Tác phẩm đầu tay. Mọi người đọc rùi cho pk ý kiến.
Nếu quá dở xin đừng chê dữ quá nha mọi ng`
Vs lại cũng đừng del tội nghiệp em
_____________________________________
Một anh chàng bác sĩ giàu có, nhưng lúc nào cũng chỉ có một mình.
Một cô bé đáng yêu, nhưng bị chính bà mẹ ruột của mình xua đuổi.
Họ gặp nhau.
Và tin yêu đã đến.
Bạn có tin ko? Đó là: định mệnh.
I.GẶP GỠ
- Ko! Mẹ ơi, xin đừng…
Tiếng van xin thảm thiết của con bé hẳn làm cho mọI người trong khu phố nhỏ đó động lòng, nhưng đốI vs ng mẹ nhẫn tâm của con bé thì những lờI đó so vs tiếng gió thoảng từ tai này sang tai kia chẳng khác nhau là mấy.
- Chẳng van xin gì sất, đồ-sao-chổi. Sinh mày ra là sai lầm lớn nhất của đờI tao. Bài bạc thui trắng, nợ nần chồng chất, ngày đêm tao thấp thỏm lo âu vì sợ chủ nợ đến siết nhà. Tao khổ lắm rồI, làm ơn đi đi cho nhà này sạch sẽ.
Bà mẹ quay đi, chẳng thèm nói thêm lấy nửa lờI, đóng sầm cửa lại.
Còn lạI một mình, con bé lặng lẽ bước đi trong bóng tốI, đôi chân nhứt nhốI cứ như hành hạ nó. Cơn đau mà hơn mấy năm nay nó đã luôn phảI chịu đựng. MỗI lần thua bài, bà mẹ lạI lôi nó ra trút giận. Phận làm con, nó cắn răng chịu đựng, miễn là bà cảm thấy thoảI mái.
Từ nhỏ tớI lớn, nó luôn là một học sinh xuất sắc, tất cả các môn đều đạt điểm cao. Hàng tháng, nó luôn đứng đầu bảng xếp hạng toàn khối. Nhưng những thứ đó chẳng là gì so vs mẹ nó cả. Tất cả những gì mà bà cần chỉ là tiền, tiền để đánh bạt. Cũng chẳng phảI là nó ko làm đc, nó đã cố gắng rất nhiều đấychua chứ. Cố gắng đến kiệt sức, nhưng đồng lương ít ỏI mà nó mang về mỗI ngày nhờ công việc làm thêm sau giờ học chỉ đủ cho bà ta đánh một ván bài.
Giờ đây, bóng đêm trở nên đáng sợ vs nlos hơn bao giờ hết. Như xa xăm lắm. Trong đêm tĩnh mịch, chỉ một mình, ngườI mệt lả, đến cả tiếng réo của chiếc bao tử cũng trở thành tiếng trống. Nó đói cồn cào. Nhưng lấy đâu ra tiền mà ăn đây? Trong khi bụng càng réo, đôi chân lạI tiếp tục làm cho nó khổ sở hơn nữa. Đầu óc nó quay cuồng, mắt hoa cả lên, sức lực cạn dần, như một con ngườI đáng thương lạc lõng giữa sa mạc vào lúc nhiệt độ giảm xuống.
Nó băng ra đường lớn, trong đầu ko có một tí khái niệm nào về mọI thứ chung quanh.
Kéét…
Chiếc xe thắng gấp, cũng may là kịp thờI dừng lại. Con bé sững sờ trong một giây, rồI ngã xuống, bất tỉnh do quá hoảng sợ. Trong cơn mê, dường như có ngườI bế nó lên, một vòng tay ấm áp? Nó những muốn nhìn xem đó là ai, nhưng hai mắt nó cứ díu lạI, chẳng tài nào mở ra nổi. Tay chân nó bủn rủn, giấc ngủ sâu ập đến đè nặng đầu óc nó.
* * *
Một khoảng tốI đen trước mặt, nó cảm thấy mình như lạc lõng giữa một vũ trụ bao la. Ko trọng lực, đầu óc trống rỗng, chẳng có gì nó có thể chạm vào, chẳng có chút ánh sáng nào, từ các vì sao cũng ko. Và… đột nhiên nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cái giọng cay độc, khàn khàn của mẹ nó. Bây giờ nó ước gì đc nghe cái giọng đó, thà chịu những trận đòn roi còn hơn lang thang một mình thế này. Hình ảnh của bà hiện lên trong tâm trí nó, rõ mồn một. Mái tóc uốn quăn nhuộm màu nâu đỏ, dáng ngườI gầy gò, đôi mắt thâm quần kể từ khi bà lao đầu vào những sòng bạc. Cái lớp phấn dày và đôi môi đỏ choé ko thể che giấu đi sự tiều tuỵ nơi bà, chúng chỉ làm bà thêm phần kì dị mà thôi. Nó mặc kệ, mặc kệ tất cả, chỉ mong lạI có thể trở về ngôi nhà đó. Nhớ lạI cái lúc bà đuổI nó ra khỏI nhà, ánh mắt bà nhìn nó thật lạnh lẽo, những lờI bà đã nói vs nó, vô tình như nói vs một ngườI lạ, bà đã quay lưng đi, chẳng buồn nói thêm nửa lời. Nó những muốn khóc thét lên, nhưng cõi lòng quặn thắt đã ko cho nó cơ hộI để làm điều đó. Nó ra sức đập cửa, đập thật mạnh, những mong có thể làm cho bà thay đổI ý định. Nhưng giờ đây, nó đang gõ vào một tảng băng lạnh lẽo, vs một nỗI tuyệt vọng. Bóng tốI lạI ập đến, một lần nữa. Những lờI nói quay cuồng, quay cuồng xung quanh nó như một cơn lốc.
“Mày là đứa mang lạI xui xẻo”
“Mày là con sao chổI!”
“TạI sao tao lạI có thể sinh ra một thứ như mày nhỉ?”
“PhảI chi mày đừng sinh ra thì hay biết bao”
Con bé bịt chặt tai, nhứng lờI nói như hàng ngày mũi dao cấu xé ruột gan nó. Nhưng những âm thanh vẫn ko dứt mặc dù nó cố gắng ép chặt hai bàn tay vào tai. Những âm thanh dường như chẳng từ đâu vọng tớI, mà từ chính trong đầu nó vang lên.
Ááááá…
CuốI cùng, nó cũng phảI bật ra tiếng thét.
Nó ngồI bật dậy, thấy mình đang nằm trên giường.
-Chỉ là mơ sao?- Nó tự hỏi.
Chỉ là mơ, chỉ là mơ. PhảI rồI, phảI chi mọI chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. PhảI chi chuyện nó bị mẹ nó đuổI ra đường chỉ là một giấc mơ. Nếu vậy thì hay biết bao, thế nhưng nó thừa hiểu, tất cả đều là sự thật, giấc mơ vừa qua chỉ là những hình ảnh tái hiện lạI sự thật mà thôi. Càng nghĩ, nước mắt nó càng dâng lên. RồI nó bật khóc, khóc cho hả hê, khóc như chưa bao giờ đc khóc.
Sự thật là, nó đã bị chính mẹ ruột của mình ruồng bỏ.
Chợt, nó nghe tiếng bước chân của ai nó trên cầu thang, ai? Nó sợ hãi nhìn xung quanh, mặt xanh như tàu lá. Bấy giờ, nó mớI nhận ra mình ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng lộng lẫy, bày trí kiểu cách, cầu kì quá. Một nhà giàu có? Hay là một khách sạn đắt tiền?
Giờ thì nó chẳng còn thờI gian để suy nghĩ thêm về căn phòng đẹp đẽ này nữa. Tiếng chân càng lúc càng gần, căn nhà lớn sao lạI yên tĩnh quá? Yên tĩnh đễn phát sợ. Từ từ, tiếng “cộp cộp” của đế giày đặt xuống mặt gỗ của cầu thang, đều đều và chậm rãi. Nó ngồI run cầm cập, phủ chăn kín ngườI, ko phảI vì lạnh, mà vì cái suy nghĩ đang tràn ngập toàn bộ đầu óc nó, nhịp tim nó tăng tốc, đập loạn xạ cả lên. Một cái lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng làm nó như ngườI bị điện giật.
M…m…ma?????
Nó nắm chặt cái gốI, thủ thế.
Cạch…
Tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay. Từng chút một, cánh cửa càng lúc càng mở rộng ra, và phía sau đó một bóng ngườI cũng dần hiện rõ.
Ko chần chừ lấy một giây, nó lấy đà, ném cái gốI đi thật mạnh, miệng hét to:
- Đừng có đến đây!
Bộp…Âm thanh đó làm nó mừng rơn, chiếc gốI đã trúng vào “con ma” và theo lẽ thường thì nó sẽ “biến mất”. Nghĩ thế, nó thở phào nhẹ nhõm.
- Này! Làm trò gì đấy hả con nhóc kia?- Ai đó đang lên tiếng, giọng cáu kỉnh.
- M…ma…-nó vùi đầu vào gốI, nó ko ra hơi.
- Ma? Ma nào ở đây?
- Ma…ma…-nó trả lờI, đầu vẫn kẹp giữa cái gốI gấp đôi lại. Nó run rẩy trong lớp chăn kín mít. Nhưng rồI cái chăn ấy thình lình bị giật tung một cách thô bạo. Có một giọng nam đang nổI cáu vs nó thì phải.
- Nè, cô có cần tôi dẫn đi kiểm tra xem có bị chấn thương ở đâu ko? Nhìn cho kĩ đí, tôi có phảI là ma đâu chứ.
- Huhu…
Nó vẫn cứ khóc mãi, và lần này thì tên con trai đó hoảng thật rồi. Hắn cứ cuồng cuồng hỏI xem tình trạng chấn thương gì gì đó của nó. Mà nó có bị gì đâu chứ? Chỉ là cái tính nó nhát mà hắn lạI chính là kẻ đã làm cho nó sợ đến phát khóc.
Lát sau, khi đã hiểu đầu đuôi cớ sự, hắn nảy ra một ý định.
- Này, nếu cô ko dậy và thôi cái trò khóc lóc ấy, tôi sẽ ban cho cô một lờI nguyền chết đấy!-hắn giả giọng cho thật giống cái thứ âm thanh eo éo của lũ ma quỷ, cốt doạ cho nó sợ.
- Ko! Đừng… mà…(hức)tôi ko…(hức)muốn chết theo…(hức) kiểu đó đâu…
Nó cố ngăn tiếng “hức” trong cổ họng, nhưng việc này có phảI dễ đâu trong một khi mà nó đang khóc nức nở như vậy. Cùng lúc đó, nó ngẩng lên, và trông thấy…
- Ơh?
Nó ngớ ngườI, có phảI ma quỷ gì đâu cơ chứ? Đứng trước mặt nó ko phảI là con ma trắng toát, đầu tóc rũ rượI, hai mắt đỏ ngầu và mặt mũi dữ tợn. Mà chỉ là một… tên con trai vs nụ cườI láu cá, cườI đến nỗI hai mi mắt híp lạI. Vui quá nhỉ? Hắn khoái chí vì cái trò chọc ghẹo cho nó đứng tim đây mà. Tên này, nó vừa nghĩ vừa giận run, nắm chặt tay, chuẩn bị tặng hắn một quả đấm, nhưng nó vừa vung lên thì…
Pặp…Hắn khoá chặt tay nó, vô hiệu hoá đòn tấn công bất ngờ trong tíc tắc. Ôi trờI ơi! Con bé gặp phảI cao thủ rồi. Hắn nhìn nó, cườI đắc thắng:
- Tôi ko thích bạo lực đâu nhá! Nhất là vs một cô bé như vậy. Nhưng đừng có mà thử sức chịu đựng của tôi đấy, cô bé!
Hắn siết chặt cổ tay nó, nó có cảm giác là xương mình như vỡ ra rồI, đau buốt, nhưng bàn tay ấy làm bằng đá hay sao ấy? Loay hoay mãi mà nó chẳng thể nào thoát ra nổi. CuốI cùng, nó phảI lên tiếng:
- Thả ra nào! Đau quá, ko chịu nổI!
- Ok. Như thế có phảI hơn ko, nhóc?
Con bé lắc mạnh cổ tay, cố gắng giũ bỏ cơn đau. Trong khi đó hắn tiến lạI phía cửa sổ, kéo rèm lên. Ánh sáng mặt trờI hắt vào đột ngột làm nó loá mắt. Hắn nói:
- Đùa cô bé thôi. Xin lỗI nếu làm cô sợ nhá nhóc! Dường như cô cũng là cao thủ nhỉ, cú đấm đó ko phảI hạng xoàng đâu.-Vừa nói hắn vừa tiến lạI phía nó đang ngồI-Ngày hôm qua cô băng qua đường gấp quá, suýt nữa là tôi tông vào cô rồi. Cô có sao ko? Sao mà ngủ li bì thế?
Nó chẳng trả lờI, cúi gằm mặt xuống.
Ngày hôm qua.- Này! Sao tôi hỏI mà ko trả lờI gì hết vậy?
Ngày hôm qua.- Ê nhóc, có sao ko?
Nó vẫn ko đáp lạI nửa lời. Trong đầu nó chỉ quanh quẩn có ba chữ.
Ngày hôm qua.- Này này! Sao để tôi độc thoạI mãi thế? Cô để bụng chuyện lúc nãy à?
Mãi một lúc sau, nó mớI chịu ngẩng mặt lên. Rõ là đang có tâm sự, thế mà chả hiểu nó làm sao nở đc một nụ cườI, nụ cườI méo mó lạ thường.
- Ko sao đâu. Đừng bận tâm. Tôi ổn.
- Thật chứ? Hôm qua cô có bị té đập đầu ko?
- Điên à? Tất nhiên là ko rồi. Tôi…
Chưa nói dứt câu, bụng nó đã cất tiếng kêu như tiếng trống. Nó ngượng chín cả mặt. Còn hắn thì cườI chòng ghẹo:
- Coi cái bụng của cô kìa. Ngủ cả đêm rồI mớI thấy đói hả?Cũng may, tôi có chuẩn bị thức ăn ở dướI nhà, đi nào!
Nó đi theo hắn ta, vừa đi vừa quan sát căn nhà. Nơi này rộng như một lâu đài cổ tích. Có rất nhiều phòng, mà đa phần là để phục vụ cho sinh hoạt, mỗI chức năng của phòng đều đc ghi vào một tấm biển gỗ. Nó quét ánh nhìn qua một căn phòng có biển ghi là “Phòng sách”.
- “Phòng sách” à?-nó lầm bầm.
- Phải. Ko nhiều lắm đâu. Cô muốn xem ko?
Nó gật đầu. Đoạn hắn mở cửa phòng ra., dẫn nó vào trong.
Một kho sách vĩ đạI hiện ra trước mắt làm nó choáng ngợp. Kệ sách cao tận trần nhà cách mặt đất 10m. Trên kệ biết bao nhiêu là sách. Từ những cuốn sách vừa in ấn cách đây vài ngày cho tớI những cuốn sách có từ đờI nào. Sách của các nước trên thế giớI, đủ mọI thứ tiếng, viết về tất cả lĩnh vực. Đây chẳng phảI là “Phòng sách” nữa rồI, nên gọI đó là cái kho thì hơn. Xem ra nơi này còn lớn hơn thư viện quốc gia.
- Thấy sao cô bé? Tôi đã nói là nhỏ lắm mà?
- Thế này mà nhỏ á?-Nó kêu lên-ĐờI tôi chưa bao giờ thấy cái “Phòng sách” nào lớn như vậy cả.
- Nhỏ chứ. Chả bõ bèn gì so vs cái của ông nộI tôi cả. Ông dành gần như cả một cái trang trạI khổng lồ để xây dựng thư viện của riêng mình.
- Sao cơ?-Nó sửng sốt-Cả trang trạI á?
- Ừh! Sao trông cô ngạc nhiên thế?
Quai hàm nó cứng đờ. Nói gì nữa bây giờ? Lần đầu tiên trong cuộc đờI nó đc tiếp xúc vs một ngườI trong giớI thượng lưu. Cả cái vẻ thản nhiên của họ khi nói về tài sản to lớn của mình. Họ nói như là mấy thứ đó nhỏ bé lắm ấy. Những ngườI giàu có đều thế sao?
- Thôi! Đi ăn chứ?
- À! Vâng.
Đến lúc này thì cái bụng của nó lạI tiếp tục réo liên hồi
(còn tiếp)