(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp - Page 3 Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp - Page 3 Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 [Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
hikaru fukyuno
Giải nhất Summer Contest
Giải nhất  Summer Contest
hikaru fukyuno
Nữ
Clover leaves9 Viên (moneyTFC)2159
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 09/06/1994
Vi pham :
[Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp - Page 3 Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp - Page 3 Right_bar_bleue


[Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp   [Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp - Page 3 1Sun Jul 04, 2010 9:41 pm

First topic message reminder :

Author : Hikaru Fukyuno

Chương 1

Một đêm thanh vắng, bỗng có tiếng la thất thanh của một cô gái, tên khủng bố đã phát hiện ra chúng tôi và bắt cô gái ấy làm con tin. Chúng tôi – các điệp viên – đang nhận nhiệm vụ truy lùng và phá sào huyệt của một tên khủng bố thế giới, quả là một chuyện không dể tí nào. Bị phát hiện, chúng tôi đành phải giáp mặt hoặc chiến đấu, hoặc thương lượng trao đổi để cứu mạng sống cô gái vô tội kia. Nhưng người đang thương lượng với chúng tôi không phải là một tên cướp bình thường mà là một tên khủng bố đã từng giết hàng trăm mạng người và định thống trị cả thế giới với cả lò bom hạt nhân.

Đội trưởng của chúng tôi không muốn thương lượng, anh ta bảo thà hy sinh một mạng người để cứu thế giới, nhưng tôi quyết không để hy sinh cô ấy – không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy cô ấy quan trọng với tôi như thế nữa?

Chúng tôi đánh. Mọi người lập kế hoạch tạo lối cho tôi giải thoát cô ấy nhưng tôi phải đối mặt với tên trùm khủng bố. Tôi không hoang mang hay sợ sệt, chuyện giải cứu con tin từ tay đối phương quá dể đối với điệp viên chúng tôi, nhưng trong tay hắn đang có trái bom, chuyện đó lại khác.

Sau vài phút thương lượng, hắn trói cô gái vào một góc cây sắt và đồng ý đấu tay đôi với tôi. Như thế thật sự rất nguy hiểm với tôi: một điệp viên nghiệp dư chưa dày dặn kinh nghiệp chiến đấu – một tên trùm khủng bố thế giới đã từng giết rất nhiều người. Nhưng không thể tin nổi, trong lòng tôi sôi sục ý chí bảo vệ thế giới, thử nghĩ đến một thế giới chỉ còn cát và bụi, không có cây cối, sinh vật hay cả con người, một thế giới do bom hạt nhân tạo ra, tôi thật không thể kiềm chế nổi. Tôi lao vào hắn với khẩu Browning. Hắn bắn tôi hai phát, phát thứ nhất tôi né được, phát thứ hai trúng ngay vai trái nhưng không làm tôi lùi bước. Đau đớn tôi nâng cao súng bắn thẳng ngay trán hắn nhưng hụt, đang có đà, tôi nhảy ra phía sau hắn, điều đó làm hắn bất ngờ và không đỡ kịp phát súng thứ hai của tôi. Với một ít sức lực cuối cùng, hắn quay sang định bắn tôi nhưng tôi đá phăng cây súng đi xa, tên trùm khủng bố từ từ gục ngã dưới chân tôi.

Mất chỉ huy nhưng bọn khủng bố vẫn cố tìm đường đào tẩu. Chúng còn lại 4 người và cố sức một cách vô ích.

Cuối cùng còn lại 3 tên bị bắt sống. phía bên chúng tôi cũng bị tổn thất nhưng không nặng lắm: 2 người bị thương khá nặng, một người bị bắn ở chân, còn lại đều ổn. Một chiến thắng thật vẽ vang! Tôi quay sang cởi trói cho cô gái kia. Nhưng mọi thứ chung quanh tôi cứ từ từ mờ hẳn đi… tôi nghe có tiếng gọi tên tôi… mọi thứ chung quanh như biến mất vào bóng tối.

Tài sản của hikaru fukyuno



Được sửa bởi hikaru fukyuno ngày Mon Jul 05, 2010 7:56 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://tomboysg.goo-boys.com/

Tác giảThông điệp
hikaru fukyuno
Giải nhất Summer Contest
Giải nhất  Summer Contest
hikaru fukyuno
Nữ
Clover leaves9 Viên (moneyTFC)2159
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 09/06/1994
Vi pham :
[Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp - Page 3 Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp - Page 3 Right_bar_bleue


[Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp   [Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp - Page 3 1Sun Oct 03, 2010 8:18 am

Hì ^^! Sr nhớ! Tiếp lun nà:


Chương XIX
Tan học, tôi chạy như bay về nhà – ngày thứ hai tôi mượn chiếc xe đạp của anh Ron dùng tạm, có hơi cao một tí. Dù vẫn chưa thể hỏi rõ Mass về tình hình trong trường nhưng không quan trọng bằng việc tham gia CLB đội nhóm như thế nào. Về đến nhà, tôi định gọi anh Darnie ra bàn về việc có nên tham gia CLB mới đầy ẩn khúc này không, nhưng không thấy tâm hơi anh ấy đâu cả. Chị Shinwa bảo anh ấy đi ra ngoài có công việc đến tối mới về. Tôi đành chờ đến tối.

Nhưng nghĩ đến “là thư mời” tham gia CLB bóng rổ làm tôi khó xử. Vì muốn tham gia CLB bóng rổ tôi mới gặp phải CLB này và giờ tôi lại muốn tham gia nó, thật khó nghĩ. Nếu bàn với Alice thì sao, tôi nghĩ, chắc không có vấn đề gì. Là một người bạn chắc chắn cậu ta sẽ hiểu cho tôi. Vì vậy tôi quyết ra công viên.
Vẫn như mọi ngày, đội bóng chân thành với cái sân bóng nhỏ vẫn hì hục luyện tập cho ngày thi đấu sắp tới. Thấy tôi, bọn chúng kéo nhau tới hỏi thăm về tình hình học tập của tôi và cũng muốn biết kết quả của tờ rơi có hấp dẫn được tôi không.

Không chờ đợi gì hơn, tôi kể hết tâm sự của tôi cho chúng nó nghe. Nghe xong, Mark nhanh nhảu bình luận:
- CLB bắn súng à? Cũng hay đấy, tụi mình cùng tham gia đi!
- Điên à! Tập luyện một lượt hai ba thứ cho chết sớm hả? – Zac phản đối.
- Tôi lại thấy rất hay đấy! – Mark cãi lại.
- Thôi nào, đừng cãi nữa! Chúng ta có CLB để tham gia rồi thì đừng tham lam nữa Mark! – Alice gào lại chúng nó.
- Xin lỗi! – Mark nói.

Quay sang tôi, Alice hỏi:
- Cậu có thật sự muốn vào CLB bắn súng không? Cậu có năng khiếu bắn tỉa hả?
- À thật ra thì… Tôi từng được học bắn súng…
Không đợi tôi nói hết câu, cả đám la lên:
- Cậu biết bắn súng?
- Trời ạ, chỉ là súng nhựa thôi! Nhưng cũng rất khá đấy! Không tin à tôi bắn cho coi!

Không đợi tụi nó phản ứng, tôi giơ cao tay phải làm cây súng, tay trái cầm nó như cầm súng và:
- Bằng bằng! Chết mày chưa!

Alice đột nhiên la lên cái “á”, thế là cả đám ùa vào tấn công tôi. Zac đang giữ banh quăng cái ạch vào tôi. Tôi chụp lấy và chạy đi tìm chỗ núp. Cả đám hùa nhau chơi trò cảnh sát bắt cướp và dĩ nhiên, tên cướp là tôi.

Chúng tôi chơi được một lúc, ngay lúc “đội trưởng” Zac sắp tóm được tôi thì bỗng… một tiếng nổ rền vang ngay sau lưng tôi. Chúng tôi dừng cuộc chơi và chạy lại nơi phát ra tiếng nổ. Một cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra. Cửa của một ngân hàng lớn gần đó bị vở tung tóe, một vài người chung quanh bị trúng bom, vài người khác đang cố giúp họ.

Những tiếng la gần đó và tiếng môtô rầm lên như sấm. Một tên cướp bước xuống từ một chiếc môtô và theo sau đó là cả một băng cướp đeo mặt nạ đen trên những chiếc môtô được sơn vẽ kiểu cách. Tên đầu đàng chĩa cây súng dài lên trời và bắn liên hồi làm mọi người chung quanh phải hoảng sợ la hét, bỏ chạy toán loạn.

Vài người chung quanh tôi gọi điện báo cảnh sát. Bọn Alice cố kéo tôi khỏi cuộc nhưng tôi cố bỏ tay chúng ra, tôi không thể chịu nổi cảnh tượng này. Bọn này kiểm soát tình hình rất tốt, chỉ vài phút sau là một bọn chạy ra từ ngân hàng và mang theo những bao tiền lớn. Một trong bọn chúng bước ra và kéo theo một con tin. Là một nữ nhân viên ngân hàng. Tôi đoán cô ta đã cố bấm chuông báo động nhưng bị bọn chúng phát hiện.

Lại một loạt súng vang lên trên bầu trời. Tôi không biết mình đứng đó bao lâu để chứng kiến hết cảnh tượng này. Máu tôi sôi sùng sục. Hai tháng luyện tập có lẽ đã đến lúc phải dùng tới, tôi nghĩ. Ngay lúc bọn Alice đang cố dùng lời thuyết phục tôi chạy trốn đi thì tôi chạy thật nhanh tới trước mặc cho chúng có kêu gào.

Tôi nhảy qua hàng rào và chạy thẳng một mạch tới đó mặc cho những tiếng súng vang rền trời. Chạy được một đoạn, tôi lại nghĩ trong tay tôi không có vũ khí, chúng lại mỗi tên một cây súng dài, tôi tự hỏi mình có địch lại chúng không, thật là một hành động không suy nghĩ gì cả! Nhưng đã hành động, tôi không thể dừng lại được.

Tôi chạy đến gần bọn chúng với tốc độ tối đa. Một trong số chúng đã thấy tôi, hắn chĩa súng vào tôi và bắn, nhưng hụt mất. Tôi biết bọn chúng đã thấy tôi, nên phải hết sức cảnh giác.

Tôi quăng mình vào tên đang giữ con tin. Cả ba ngả xuống, tôi nhanh chóng lộn một vòng và đứng dậy. Tên kia bị vướng vào cô gái. Nhân lúc đó, tôi cướp súng của hắn kéo hắn dậy. Hắn trở thành con tin của tôi. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng còi xe cảnh sát đang tới gần. Tôi nghĩ chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ kế hoạch thất bại và bỏ luôn tên thất bại này để bỏ chạy lấy mạng. Tôi tự hỏi làm sao để bắt luôn cả bọn?

Nhưng không, hình như chúng có tinh thần đồng đội. Dù biết cảnh sát sắp tới nhưng vẫn muốn giải thoát cho tên này. Một tên chĩa súng vào tôi nhưng không dám bắn vì sợ trúng đồng bọn. Tôi đang chiếm ưu thế. Tôi nhắm ngay vai phải và bắn, cố không làm hắn chết – tôi được luyện tập để cứu người chứ không để giết người. Hắn làm rơi súng, đau đớn vật ngã xuống. Một vài tên quay đầu lại chỗ những chiếc môtô đang đậu. Biết chúng muốn tẩu thoát, tôi vội nhắm vào chỗ môtô, cố tránh những nơi có người và bắn liên hồi. Vài người la toán lên nhưng tôi không quan tâm.

Ngay lúc bọn cướp đang rối trí vì không biết tìm đường nào tẩu thoát vì chung quanh toàn người với người. Chúng nhắm vào con hẻm nhỏ bên tay trái, nơi không có người. Tôi biết con hẻm đó, nó thông với con hẻm phía sau ngân hàng và dẫn thẳng ra ngã tư phía bên phải tôi.

Nắm được kế hoạch của chúng nhưng lại vướng bận tên cướp trong tay tôi. Tôi giơ cán súng đập một phát ở sau gáy cho hắn bất tỉnh. Tôi nhờ cô nhân viên giữ hắn giúp. Và chẳng đợi tôi nói thêm gì, cô ấy lật úp tên cướp lại, tháo dây buộc tóc trói tay hắn lại và ngồi lên hắn. Một hành động rất dũng cảm, có lẽ vì thế cô ấy mới bị bắt do bấm trộm chuông báo động.

Nhưng không còn thời gian để tôi nghĩ ngợi. Trong hẻm không phù hợp với súng dài, tôi nghĩ bọn cướp chắc chắn phải thủ sẵn thêm một vũ khí nào đó trên người.

Tôi lục soát khắp người tên cướp bị ngất, có một con dao găm và một cây súng lục. Quá hoàn hảo! Tôi cài con dao găm sau thắt lưng, kiểm tra cây súng để biết nó đã được nạp đạn đầy đủ. Tất cả diễn ra trong vòng chưa tới hai giây.
Ngân hàng này chỉ có tầng trệt, một điểm cộng dành cho tôi. Tôi trèo thật nhanh lên cột điện, phóng người qua bảng tên ngân hàng và chạy thật nhanh trên mái. Đền khi ở phía trên con hẻm, tôi kiên nhẫn đợi. Khi chúng tiếp cận hơn một tí, tôi phóng xuống. Mấy tên đi đầu bị bất ngờ thắng lại đột ngột nên bị trượt dài trên đất. Tôi chạy đến đạp lên hai tên đang cố đứng dậy, lấy thế ở trên cao, tôi đá vào mặt hai tên đi sau làm chúng ngã đề lên những tên đi sau chúng cứ như domino bị đổ vậy.

Tôi đáp đất, lấy thế ở dưới, tôi nắm chân hai tên hai bên tôi và giật lên cho chúng ngã về phía sau. Hai tên bị tôi đạp lúc nãy giờ đã đứng được dậy dùng dao găm khống chế tôi, mấy tên phía sau cũng đứng dậy kịp thời và bao vây tôi.

Tôi vẫn giữ bình tĩnh, chưa có ý định xài tới vũ khí, tôi tránh mấy đường dao của hai tên phía trước. Chúng chém đại vào tôi chẳng theo bài bảng gì. Nhân lúc tên bên trái chém ngang qua đầu, tôi dựa thế đẩy tay hắn sang tên bên phải và tên kia cũng thế, làm chúng chém phải nhau. Chúng thét lên đau đớn ngay lúc đó hai tên phía sau tiến lên cũng dùng dao găm định đăm tôi. Tôi hụp xuống và thụi cho chúng nó một cú vào cầm thật đau, chúng lại ngã nhào ra sau. Một tên nữa tung cú đấm vào tôi, tôi né ra sau hắn và đấm thật mạnh ngay xương sườn. Hắn vẫn chưa ngã, tôi nắm lấy tay hắn xoay người lại và vật hắn ra phía trước. Dường như mọi sự bực tức của tôi dồn hết vào chiêu này, tôi vật hắn như vật một con thú nhồi bông, không cần dùng đòn bẩy hay phải tựa vào lưng, chỉ là ném, người hắn bay trên không trung và quật xuống đất thật mạnh làm hai tên đâm nhau lúc nãy cũng bị đè bẹp. Cả ba cùng kêu gào đau đớn.

Ba tên còn lại đang có ý định quay đầu lại tẩu thoát, tôi cũng không buông tha. Tôi rút súng lục nhắm vào bắp đùi chúng và bắn. Sau ba phát súng của tôi, chúng ngã xuống và đúng lúc đó, cảnh sát tràn ngập trong con hẻm nhỏ.

Tài sản của hikaru fukyuno

Về Đầu Trang Go down
http://tomboysg.goo-boys.com/
 

[Fiction] Điệp viên chuyên nghiệp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Sợi dây chuyền định mệnh!
» Dây chuyền kim cương
» Từ điển đa chuyên ngành khổng lồ
» [TRC Fanfic] 1 câu chuyện khác....
» duyên kỳ ngộ _ bi kịch chuyện tình.........
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Entertaiment Central :: Thư viện trung ương :: Fanfic & fiction-