Nhóc là cô bé đáng yêu nhất mà anh từng biết. Chủ Nhật đến, một ngày lý tưởng cho sự nghỉ ngơi, ngày duy nhất mà anh có thể thoát khỏi xấp bài tập Toán đáng sợ đó. Từ cửa sổ ngay bàn học, anh ngồi mơ màng đếm những đám mây trôi lững lờ như đoàn thuyền lướt trên mặt nước màu da trời. Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào làm sáng cả một góc
phòng. Một cánh hoa giấy đỏ thắm từ dưới sân thượng nhà nhóc được
gió đưa đến cạnh bàn học nơi anh ngồi, anh liền nhìn theo hướng cánh
hoa giấy đã bay tới.
Drap giường, bao gối, quần áo,
cả giầy vớ,… không biết nhà nhóc phơi cái gì ngoài sân thượng mà
toàn một màu trắng, nhà nhóc có phải là bệnh viện đâu ? Hay là
nhóc thích màu trắng ? Mảnh sân thượng nhỏ đột nhiên biến thành mặt
biển xanh biếc với những cánh buồm trắng nhấp nhô giữa ánh bình
minh. Và anh chợt nhận ra, lách giữa những cánh buồm, hình như có
cái gì đó chuyển động. Nhóc đang nhảy múa à ? Nhóc có biết càng
ngày nhóc càng làm cho anh nghĩ rằng nhóc có vấn đề trong đầu không
? Nhưng với chiếc áo thun trắng nhóc đang mặc, trông nhóc lúc này hệt
như một nàng công chúa nô đùa giữa cánh đồng hoa trắng xóa, hay một Thiên
Sứ cánh trắng nở nụ cười cùng tia nắng ban mai buổi sớm. Trong khung
cảnh lung linh tràn ngập một thứ ánh sáng kì diệu, nhóc là một
Thiên Sứ đang nhảy múa trên một mảnh nhỏ của Thiên Đường…
Nhóc đâu có biết hành động kì
quặc của mình lắm khi làm anh ngẩng người ra … như bây giờ vậy. Vì
từ trước đến nay trong cái khoảng sân lộng gió ấy, anh chưa bao giờ
bắt gặp được một hình ảnh kì lạ mà đáng yêu như vậy…
Anh đã cảm thấy nhóc đáng yêu từ bao
giờ nhỉ ?...
Anh thường đâu có mơ mộng như vậy, dân
Ban A mà ?
Thế giới của anh ngoài Toán và Âm Nhạc
thì còn gì khác nữa đâu
Từ bao giờ mà… nhóc đã bước vào thế
giới của anh…
Nhẹ nhàng như một Thiên Sứ…
***Tối hôm đó, anh mơ thấy nhóc
xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng anh, sau lưng vẫn còn mang đôi cánh
trắng. Nhóc nhìn anh và mỉm cười, sau đó vẫy tay như muốn chào tạm
biệt… Nhóc đi đâu ? Anh định hỏi, hỏi nhóc rất nhiều thứ, nhưng chưa
kịp lên tiếng thì nhóc đã biến mất. Anh bừng tỉnh… nụ cười khi nãy
trong mơ vẫn còn in đậm mãi trong đầu, nụ cười nửa vui nửa buồn, nụ
cười chứa chan tiếc nuối… là nụ cười của một kẻ sắp đi xa.
***Linh tính của anh có vẻ đã đúng. Một tuần, hai tuần, ba rồi năm tuần, cả tháng nay anh không thấy nhóc ra ngoài sân thượng nữa. Mỗi tối anh đều nhìn ra ngoài cửa sổ... tối om… không có ai cả. Không còn bóng nhóc lảng vảng trong tầm mắt của anh, không còn ai làm cho anh khó chịu, không còn mối đe dọa nào cho điểm Toán của anh nữa. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, giờ
học của anh chưa hề bị kẻ nào làm phiền và anh cũng chẳng có cơ
hội để trả đũa kẻ đó, những “cánh buồm trắng” vẫn nhấp nhô giữa
ánh bình minh sáng Chủ Nhật, sân thượng vẫn ấm áp lộng gió và… không
hề có một vị Thiên Sứ nào cả.
Nhóc đi đâu vậy ? Hay nhà nhóc chuyển đi nơi khác, hay là nhóc đã đi du lịch ? Sao nhóc không nói với anh lời nào mà biến mất đột ngột như vậy ? Sao nhóc bước vào thế giới của anh mà chả xin phép ai, rồi lại lẳng lặng bỏ đi theo cùng
một cách thức ? Nhóc thực sự muốn làm anh tức điên lên chắc ?
***Ba tháng nay vẫn chẳng thấy
bóng nhóc đâu. Anh đã tự đề cho mình một kế hoạch cực kì táo bạo :
đến nhà tìm nhóc.
- Dạ, cháu chào bác ạ !
- Cháu Minh đấy à, chuyện gì
mà sang đây thế cháu ? –anh không quen nhóc nhưng quen với mẹ nhóc, mẹ
nhóc là bạn thân của mẹ anh mà.
- Dạ… hồi nãy cháu lỡ tay
đánh rơi trái banh tennis xuống sân thượng nhà bác (thực ra là cháu
cố tình), cháu có thể lên đó lấy lại được không ạ !
- Ờ, được chứ, cháu cứ lên
lấy đi ! Đi theo cái cầu thang này là lên tới được sân thượng rồi !
- Dạ cám ơn bác !
Anh hí hửng vì kế hoạch thành
công trót lọt, nhanh chân, anh phóng lên phía sân thượng nhà nhóc. Chắc
chắn nhóc đang ở đó, nhóc có trốn ở đâu anh cũng phải tìm cho ra,
“kẻ khó tính” không bao giờ chấp nhận có ai bước vào thế giới của
mình mà không một tiếng chào hỏi đã bỏ đi như vậy !
Phòng của nhóc nối liền với
sân thượng, đó quả nhiên là một căn phòng màu trắng, bàn ghế, giường
tủ, gối, rèm cửa, cả vách tường đều được phủ lên một màu trắng tinh
khiết, nhưng khiến người ta ớn lạnh vì có cảm giác như đang ở trong
bệnh viện. Nhóc đúng là người có sở thích quái dị thật đấy ! Nhóc
ở đâu ? Ra mặt đi !
Anh bước ra ngoài sân thượng…
không thấy ai, ngoài cây phơi đồ và trái banh tennis của anh nằm bên
cạnh. Ánh nắng vẫn ấm áp trải vàng khắp mặt sân và gió vẫn lồng
lộng. Sân thượng lộng gió…
- Cháu tìm thấy trái banh chưa
?
- Dạ rồi, mà bác ơi cho cháu
hỏi…
- Gì cháu ?
- Nhà bác… - anh nuốt nước bọt
– nhà bác hình như có một cô con gái, phải không ạ ?
- Ừ… - bà mẹ thở dài não
ruột – bác có cô con gái, nhưng nó không còn ở đây nữa…
- Không còn ở đây ?
- Nó đi du học cháu ạ, tận ở
Nhật, đã ba tháng nay rồi !
- Du học ?
- Ừ, mà thôi bác xuống nhà
đây, hình như nồi canh sôi rồi…
“Du học?”, giờ chỉ còn một
mình anh, trái banh, với cái sân thượng trống không. Hóa ra anh đến
trễ à ? Nếu anh ném trái banh này xuống nhà nhóc sớm hơn một chút…
có lẽ đã gặp được nhóc rồi.
- Uả, anh là ai vậy ?
Anh ngẩng đầu lên, đứng trước
mặt anh là một cô bé mặc áo thun trắng:
- Thiên Sứ ! – anh buột miệng
- Hả ? Thiên Sứ nào ? –cô bé
nhìn anh vẻ khó hiểu.
- À…à không, anh là hàng xóm của nhóc,
phòng anh trên kia kìa, anh (cố tình) làm rơi trái banh này xuống đây
nên… anh xin mẹ nhóc lên đây lấy.
- À, ra vậy… - cô bé lại cười,
nụ cười giống hệt như trong giấc mơ của anh.
- Sao mẹ nhóc nói nhóc đi du
học rồi ?
- À, người đi du học là chị em
cơ, em mới lớp 11, đi chi cho sớm!
- Nhóc học trường gì ?
- Em học lớp 11D2 trường PTTH
Gia Định, cái trường có lô-gô màu đỏ đó !
- A, vậy là cùng trường rồi,
anh học lớp 12A1 !
- Anh học A1 kia à? Giỏi thế !
- D2 cũng có kém đâu nào… mà nè… cho anh hỏi một câu được không ?
- Dạ ?
- Hình như sáng Chủ Nhật nào
nhóc cũng ra sân thượng… nhảy múa ?
- Hở ?...- cô bé sượng đỏ cả
mặt – anh thấy ạ ? Em chỉ nghĩ là nhảy múa cho đỡ căng thẳng, học
hành mệt mỏi quá… có một ngày nghỉ mà, nên… nhìn em điên lắm hả ?
Anh mỉm cười:
- Không… rất dễ thương…
***- …Sao hồi trước cứ buổi tối
là nhóc xách ghế ra sân thượng ngồi học (trước mặt anh) vậy ?
Cô bé ngập ngừng một lúc, rồi
trả lời một cách bối rối:
- Tại… thì tại trên này gió
mát, lại yên tĩnh… nên em ra ngoài đây học… em sợ phiền anh nên dạo
này em không ra sân thượng nữa…
- Phiền à ?… không !Anh chỉ sợ
(cố tình) mở nhạc to quá nhóc học không được (hê hê)
- Thì có hơi hơi… nhưng không sao,
nhạc của anh hay lắm!
Có vẻ đã mãn nguyện, anh vào
phòng nhóc và xuống cầu thang.
- Mà nè, nhóc tên gì thế ?
- Em là Trúc Phi, còn anh?
- Anh là Thiên Minh, Hoàng Thiên Minh, rất vui được làm quen với
nhóc.
Bóng anh vừa mới đi khuất, nhóc bước ra phía ngoài sân thượng. Những tia nắng buổi ban mai giờ đã xuyên qua được cửa sổ phòng anh, dịu dàng sưởi ấm cả căn phòng trước đây chỉ tồn tại xấp bài tập Toán và tiếng nhạc văng vẳng. Gió thổi
mát lồng lộng, tinh nghịch cuốn một cánh hoa giấy màu trắng từ nhà
anh vào bàn tay của nhóc. Cầm cánh hoa trên tay, nhóc nhìn lên phía
cửa sổ phòng anh.
- Làm sao mà em nói cho anh biết … em ra ngoài sân thượng học bài… chỉ để được nhìn thấy anh qua khung cửa sổ ấy…
C3nmt & Kate J.C