(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fiction] The Pain Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fiction] The Pain Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 [Fiction] The Pain

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Haru.Ryu
Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
Haru.Ryu
Nam
Clover leaves0 Viên (moneyTFC)106
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 10/03/1995
Vi pham :
[Fiction] The Pain Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] The Pain Right_bar_bleue


[Fiction] The Pain Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] The Pain   [Fiction] The Pain 1Tue Aug 16, 2011 9:29 am

Title: The Pain.
Author: RuRu.
Genres: SA, light-angst.
Theme song: Miracles may – Itou Kanako
Rating: T.

Sum: Mùa đông lạnh lẽo vẫn trôi đi ướt đẫm, lãng đãng đến mơ hồ. Như một bức tranh bình dị với tone màu xám xịt buồn thảm nhưng vẫn điểm xuyết đâu đó những mảng màu rực rỡ vô hình. Rồi như mảnh ghép của trò chơi xếp hình, có những vết rạn nứt ở đường nối tiếp nhưng chúng luôn được xếp cạnh nhau, tạo nên những khung hình hoàn chỉnh đầy màu sắc. Và mùa đông cuối cùng của Pain và Sukkie đã đi qua như thế. Có một mảnh tiếc nuối, một mảnh buồn đau, một mảnh yêu thương, rồi một mảnh hạnh phúc …



A/N: Hãy nghe Miracles may sau khi đọc nó, để cảm nhận những xúc cảm mà Miracles may mang lại, để cảm nhân những nổi đau mà The Pain gửi đến. Yêu thương.






The Pain.

|…|




Sukkie nhìn thấy làn khói trắng tỏa ra từ hơi thở của mình, những bông tuyết đầu tiên rơi lên chóp mũi nhỏ xinh, lạnh. Cậu khẽ rùng mình, nhẹ mỉm cười. Pain đi đến, vuốt ve gương mặt trắng nhạt đang nhìn anh mỉm cười kia, cảm thấy ấm lòng lạ. Gió lạnh thổi từng cơn rét run người, Sukkie núp mình trong lòng anh, chậm rãi tận hưởng hơi ấm từ cơ thể. Ngọt ngào.

Vì không muốn Sukkie ốm nặng hơn, Pain dỗ ngọt để cậu có thể chịu trở lại trong nhà với lò sưởi đang cháy rực và ly socola bốc khói. Sukkie có thân hình mảnh khảnh, không nói đến là cậu khá gầy, với làn da trắng xanh thiếu sức sống. Sức khỏe cậu yếu bẩm sinh, có muốn nó khỏe lên cũng chẳng được, vì thế cái cách mà Pain nhìn, ôm, yêu thương, nâng niu Sukkie vừa nhẹ nhàng trìu mến, lại vừa mạnh mẽ yêu thương. Yêu Sukkie khiến mọi thứ thật đặc biệt mà cũng thật đơn giản. Đơn giản như chính con người Sukkie, dễ yêu, dễ thương, dễ xúc động, dễ đau.

Pain, em muốn có một con mèo trắng. Hn? Được chứ? Anh không chắc, nhưng tại sao. Vì nó mềm mại và trắng muốt …như tuyết vậy, em muốn ghi nhớ nơi này, ghi nhớ khoảng khắc này, nhé.

Và Sukkie sẽ có một con mèo trắng như ý. Không phải là Pain quá nuông chiều Sukkie, không phải là Pain quá yêu Sukkie đến lạc lối để rồi làm theo những yêu cầu của cậu. Giản rằng vì Pain muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Sukkie, Pain muốn nụ cười sẽ luôn hiện hữu trên đôi môi cậu và cậu sẽ luôn hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều, nhiều thật nhiều, dù nó có xa xỉ đến đâu. Pain đã từng nói, Sukkie là tạo vật đẹp nhất, trong trắng nhất, thuần khiết nhất, tuyệt diệu nhất của Chúa Trời. ở cậu mang màu sắc tan thương của một thiên thần với đôi cánh màu u tối, một vẻ đẹp huyễn hoặc và trần trụi.

Ôm ấp Sukkie trong vòng tay, đêm tối mùa đông thật lạnh lẽo, tuyết vẫn rơi nặng hạt, đóng thành những lớp dày trên mặt đất trắng xóa, một màu trắng bệnh hoạn. Sukkie hay bướng bỉnh trước lúc ngủ khiến Pain thường phải dịu dàng vuốt ve, yêu thương cậu như đứa trẻ, dẫn dắt đứa trẻ vào giấc ngủ mộng mị. Đêm đó, Sukkie mơ ác mộng. Trong mơ màng Pain nghe thấy tiếng kêu thổn thức của Sukkie, anh choàng tỉnh dậy khi thấy những dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, khuôn miệng vẫn lẩm bẩm tên anh. Pain. Pain. Anh ôm lấy cậu, hôn cùng khắp lên gương mặt ướt đẫm, nhẹ nhàng nắn bóp đôi vai đang run rẩy. Cậu không nói, không kể anh nghe về giấc mơ, không nói anh biết lý do khiến cậu như vậy. Anh mặc kệ, anh chỉ cần còn có cậu trong vòng tay, chỉ cần còn nhìn thấy gương mặt này, chỉ cần còn nghe thấy giọng nói này, với anh chỉ thế là đủ.

Ở cái nơi quanh năm phủ đầy tuyết như thế này việc con người ta mong muốn chuyển đến một nơi ấm áp hơn cũng chẳng có gì đặc biệt. Đã nhiều lần Pain hỏi ý muốn chuyển lên Tokyo nhưng Sukkie luôn từ chối. Cậu thả trôi ánh mắt vào một nơi xa xăm. Em không muốn, ở nơi này có khi em lại thấy thoải mái hơn, Tokyo thật ồn ào, nó không thích hợp với em. Nhưng em bị hen, thời tiết lạnh không tốt, nó khiến em đau. Chịu đựng một chút có hà gì, con người có biết đau mới cảm thấy rằng họ đang sống, anh không thấy vậy sao. Cậu mỉm cười, quay lại nhìn anh, ngắm nhìn vẻ mặt buông xuôi với những suy nghĩ của cậu. cậu thích thế, thích khiến Pain thấy cậu kì lạ, khiến Pain phải thở dài nhìn cậu âu yếm.

Sức khỏe của Sukkie yếu dần, cậu phải đến bệnh viện của vùng để theo dõi tình trạng sức khỏe. Bác sĩ nói cậu bị thiếu máu cần nên ăn thức ăn dinh dưỡng và tránh vận động mạnh. Pain đưa Sukkie trở về ngôi nhà nhỏ. Em không chỉ là thiếu máu thôi nhỉ. Ý em là sao? Không có gì ạh. Từ dạo ấy, Sukkie ít nói hơn, cũng ít cười hơn trước, Pain lo lắng, cố gắng làm bất cứ thứ gì có thể để khiến cậu thấy vui. Vô vọng. Sukkie, có điều gì không ổn? Cậu nhìn anh mỉm cười, không trả lời. Em muốn một ít sữa. Pain thở dài, đặt cốc sữa vào tay Sukkie. Anh ngủ đi, trời không còn sớm nữa. Pain nhìn cậu trìu mến, vuốt ve đôi má đang gầy đi, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ. Ngủ ngon, Sukkie.

Buổi sáng thức dậy, ánh ban mai soi rọi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Chiếu sáng gương mặt vẫn còn say giấc nồng của Sukkie, Pain nhìn cậu thích thú, vươn đôi tay nghịch ngơm mấy lọn tóc mảnh, rồi luồn tay vào mái tóc mềm, thưởng thức sự yếu đuối của làn tóc rối. Sukkie hơi cựa mình mở mắt, mơ màng nhìn thấy gương mặt Pain. Chào buổi sáng, Pain. Rồi cậu rúc mình vào lòng anh nũng nịu, dụi dụi mái tóc thơm mùi cỏ vào cổ. ấm áp đầy yêu thương. Em không ngủ nữa sao, trời hãy còn sớm. Cậu lắc đầu, mái tóc rơi tuột khỏi những ngón tay, kéo bàn tay anh tựa vào lồng ngực, cậu mỉm cười. Pain cảm nhận được sự phập phồng yếu ớt của lồng ngực Sukkie, cảm nhận được hơi ấm đang nhạt nhòa dần từ cơ thể gầy gò. Đau. Khi người yêu ta đau, con tim ta cũng như bị bóp nghẹn, lồng ngực quặng thắt với những cơn đau liên hồi, dai dẵng, âm ỉ, thấm nhuần vào xương tủy, thấm nhuần vào huyết quản, và ta thấy rằng nếu mất đi con người đặc biệt đó, liệu ta có thể chịu đựng sự khủng khiếp đó không? Liệu ta có thể sống được trước viển cảnh ấy không? Không, không thể, thật yếu đuối, thật đáng thương.

Sukkie mở mắt, đôi ngón tay vuốt nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt anh, vầng trán cao, đôi chân mày dài mịn, hốc mắt sâu vì lo lắng, chiếc mũi dài thanh tao, đôi môi mềm ngọt ngào, ấm nóng. Tuyệt diệu. cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạnh phúc thật xa xỉ, đó luôn là điều cậu không mong mình sẽ có nhưng thực sự rằng, khi “hạnh phúc” cảm giác thật bình dị, thật hoàn hảo, ấm áp như được yêu thương. Sukkie nhìn Pain hồi lâu không rời mắt như mốt ghi lại tất cả những điều mà cậu đang nhìn, thâu gọn toàn bộ vẻ đẹp huyền diệu trước mắt. Yêu.

Những ngày tiếp theo, Sukkie có những triệu chứng mệt mỏi, sức khỏe yếu hơn, biếng ăn. Pain lo lắng, đưa cậu trở lại bệnh viện để kiểm tra. Những điều cả hai biết trước, những điều cả hai lo sợ, tất cả, tất cả cũng đã đến. Cầm tờ phiếu khám bệnh trên tay, Pain vò nó nhàu nhĩ rồi nhét lại vào túi áo, Sukkie đi đằng sau chỉ im lặng, ngắm nhìn áng lưng cao gầy ở phía trước với những dải khói xám màu bay bay. Mùi thuốc hòa quyện khắp không gian.

Pain.

Hn-

Anh cũng biết trước điều này rồi mà.

Hn-

…Và em cũng biết điều đó.

Pain quăn mẩu thuốc ra xa, anh quay người lại nhìn sâu vào mắt Sukkie, ánh nhìn sâu thẳm này cậu đã không được nhìn thấy từ lâu, có lẽ là từ lần gặp mặt đầu tiên, ánh nhìn trống trãi vô định nhưng vẫn cảm thấy được sự gần gũi, ấm áp. Và bây giờ anh cũng nhìn cậu như cái ngày của hai năm về trước.

Yêu em, đau khổ thật nhỉ. Nếu biết trước thế này, có lẽ em đã không đồng ý ở bên anh. Điều mà em muốn đâu phải là để thấy anh buồn bã như thế này.

Cậu nói chua xót. Đau thật, đau thật đấy, có lẽ nếu so sánh với những cơn đau do bệnh tật mang lại thì chúng còn dễ chịu hơn cảm xúc này.

Pain, anh khóc đó ư?

Không-

Vậy …cái này là gì?

Cậu lại gần anh, ngón tay chạm nhẹ vào giọt thủy tinh đọng lại khóe mắt. Mặn.

Em sẽ chết. Điều đó sẽ xảy ra, con người rồi ai cũng sẽ chết, thật đơn giản.

Phải, đơn giản với em thôi. Điều đó thật khủng khiếp.

Người chết sẽ luôn sống trong tim của người sống. Em không chết Pain àh, em sẽ “sống”, luôn “sống” và “sống” bên cạnh anh cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, Pain ạh.

Hn-

Cậu biết Pain đau đớn thế nào, cậu cũng đau thế thôi, khi phải xa người mình yêu …mãi mãi, ai mà không thấy đau.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, trời vẫn trong xanh trông chờ một ngày nắng, tuyết vẫn lãng đãng rơi và lòng người vẫn dịu dàng đến thế. Sukkie từ chối mọi biện pháp điều trị, cậu nói, ở những giây phút cuối cùng cậu muốn luôn được ở gần anh, dù có đau thế nào thì nó rồi cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Chua xót quá, đau đớn quá. Pain nghe mà nghẹn lòng, giận mình không thể làm gì được, giận bản thân đã không thể san sẻ cùng em. Không, Pain àh, điều tuyệt nhất mà anh đã làm cho em chính là yêu em.

Vào cái ngày Sukkie mất, tuyết đã ngừng rơi, một chút mặt trời lấp ló buổi sớm mai, cậu ra đi lặng lẽ, gương mặt vẫn đọng lại nụ cười trên môi, đôi môi khép lại thật hững hờ, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Anh không khóc, không hề khóc, một xúc cảm thật mơ hồ, nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao. Khẽ mân mê những lọn tóc nhỏ che phủ gương mặt, anh đặt một nụ hôn lên bờ môi đang lạnh đi ấy. Hãy ngủ ngon Sukkie, và chờ anh ở nơi đó.

Mùa đông lạnh lẽo vẫn trôi đi ướt đẫm, lãng đãng đến mơ hồ. Như một bức tranh bình dị với tone màu xám xịt buồn thảm nhưng vẫn điểm xuyết đâu đó những mảng màu rực rỡ vô hình. Rồi như mảnh ghép của trò chơi xếp hình, có những vết rạn nứt ở đường nối tiếp nhưng chúng luôn được xếp cạnh nhau, tạo nên những khung hình hoàn chỉnh đầy màu sắc. Và mùa đông cuối cùng của Pain và Sukkie đã đi qua như thế. Có một mảnh tiếc nuối, một mảnh buồn đau, một mảnh yêu thương, rồi một mảnh hạnh phúc, tất cả cùng chan hòa với nụ cười của Sukkie bé nhỏ. Êm đềm, êm đềm thôi.




Hãy ngủ yên, nghen em.




Tạm biệt kiếp này, hẹn gặp kiếp sau, Sukkie …!



.end.

Tài sản của Haru.Ryu

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] The Pain

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [Fiction] Nhật ký tháng 12
» [Fiction] D.A.L
» [Fiction] Nhật ký trái đất của tôi
» [Fiction] [T] Tử Khúc
» [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Entertaiment Central :: Thư viện trung ương :: Fanfic & fiction-