(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fiction]Trả lại lời nguyền Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fiction]Trả lại lời nguyền Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 [Fiction]Trả lại lời nguyền

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Mon Jun 25, 2012 11:19 pm

Tên Fic: Trả lại lời nguyền
Tác giả: Chessurise+Meocondangyeu hợp tác sản xuất
Rate: Tùy chương


Tóm tắt: Chuyện kể về một ngôi làng nọ có 3 cặp song sinh, vì năng lực kì lạ, dân làng đã nguyền rủa và thủ tiêu từng người từng người một. Nhưng điều họ không ngờ là vẫn còn một cô bé sống sót và cô bé ấy chờ đợi, chờ đợi một ngày sẽ được gặp lại những người kia để giúp họ thoát khỏi lời nguyền kia của dân làng...


Giới thiệu các nhân vật chính:


Thủy Ngân(Ngân Miên): Chính là cô bé may mắn thoát khỏi sự tàn sát của dân làng, cô sống và đợi hàng trăm năm nên tính khí có hơi thất thường, hơi khó gần, luôn muốn người khác được hạnh phúc dù mình có đau khổ ra sao, câu cửa miệng khi khó chịu với thái độ của người khác là:"Tôi có quen bạn không?". Nấu ăn rất ngon như không biết cách trang trí thức ăn nên nhiều người mất đi cơ hội thưởng thức món ăn của cô.


Kim Nhu(Lưu Huỳnh): Chị song sinh của Ngân Miên, bên ngoài là một người năng động hoạt bát, vui vẻ, mạnh mẽ nhưng bên trong tâm hồn thì vô cùng mỏng manh, thích nói đùa và kết giao với mọi người, sở thích là làm cocktail, có khả năng nhìn cảm xúc của người khác mà đoán họ muốn uống cocktail như thế nào( trừ Thổ Nhân), một sở thích kì dị khác là thích bắt nạt Thổ Nhân.


Thổ Nhân(Mộc Nhiên): Nhớ được 1 phần kí ức của cuộc tàn sát, rất bình tĩnh trước mọi tình huống( trừ lúc ở với Kim Nhu vì bị cô nàng chọc tức và khi đối đầu với chuyện tình cảm), hay uy hiếp người khác bằng lời nói nhưng không thật sự muốn lấn át họ, khá am hiểu tâm lí người khác nhưng đôi lúc có tật xấu là gió chiều nào cuốn theo chiều đó.Là anh trai song sinh của Mộc Nhiên.


Mộc Nhiên(Trí Thông): Em trai song sinh của Thổ Nhân, tính tình hơi nóng nảy nhưng rất biết lo lắng cho người khác, hơi ngốc khi phải xử lí vấn đề liên quan đến Thủy Ngân nhưng sẽ cố gắng hết sức để người khác không bị tổn thương bởi tin rằng ai cũng có lỗi sai của mình, nhưng khi gặp vấn đề mình không muốn làm mà bị ép buộc thì sẽ cực kì khó chịu, ngoài mặt lạnh tanh, bên trong người tỏa ra hơi lạnh và sát khí nặng nề.


Hỏa Sơn(Nam Sơn) và Hỏa Thương(Việt Thương): là anh trai em gái song sinh, lúc nào cũng ở bên nhau, rất thương yêu anh(em) của mình nhưng hận dân làng, muốn phá hủy mọi thứ liên quan đến ngôi làng kia..Là nhân vật phản diện.


Chương 1: Cuộc gặp gỡ vô tình

Trong một quán trà sữa nhỏ, một chàng trai đang thở dài, nhớ lại cái sự tích vì sao mình ở đây


-Mộc Nhiên, đi ngay đi!


-Ba ,còn sớm mà, với lại đâu phải con muốn đi đâu.


-Con vừa nói gì nhỉ? Ba cậu xoay người lại, trưng ra một nụ cười khiến cậu lạnh xương.


-Ha ha, con đi ngay!Nói rồi cậu chạy một mạch xuống lầu. Cũng phải thôi, bởi vì ba cậu là một người rất đáng sợ, nụ cười của người ta là để an ủi, để đem niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác nhưng điều tối kị là đừng bao giờ khiến ba cậu cười vì đó là điềm báo cho một tương lai không hề tốt đẹp. Nhưng ba vì chỉ một chút quà mọn mà đem cậu đi bán để lấy tình bằng hữu như thế này thì quá bức,bức người không chịu được. Trong khi đang xỏ giày, cậu bắt gặp khuôn mặt lo lắng của mẹ:


-Mộc Nhiên, nếu con không muốn thì đừng đi ,để mẹ nói...


-Em à,..Tiếng ba vọng xuống từ trên lầu cắt ngang lời nói của mẹ.


Mẹ cậu nghe thế cứng đờ người, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi nhìn cậu đầy tiếc thương như quân lính vừa trúng đạn ngã xuống:


-Thôi thì, Mộc Nhiên yêu quý của mẹ, con mau đi đi, sẽ trễ mất, nếu có thể thì hình thành tình bạn tốt cũng được.


Cậu sững người, mẹ sao lại bỏ cuộc nhanh như vậy, cách mạng chưa hình thành đã bị dập tắt bởi chiêu xoay ngoắt 180 độ kinh điển của mẹ. Ngẫm nghĩ lại thì cũng phải thôi, ba là tư sản là tầng lớp bóc lột những vô sản như mẹ con mình đây, cậu thông cảm với mẹ nhưng trong lòng vẫn nghĩ kế để đòi nợ mẹ sớm nhất và lãi nhất có thể. Liếc nhìn đồng hồ, còn tận nửa tiếng, thôi thì đến sớm một chút để nghĩ cách thoát thân vậy. Lê bước vào quán, cậu cố gắng nghĩ ra một câu nói để kết thúc nhanh gọn lẹ nhất có thể:


Sau (n-1) lần suy nghĩ, cậu nghĩ ra một câu nói như sau:


-... gì đó ơi,bạn tên gì...à vậy hả...tên đẹp ghê nhỉ, người đẹp như tên vậy, mình nghĩ bạn là một người tốt, sẽ có người tốt hơn mình để chơi với bạn. Sặc, không được ,cái này là kiểu vừa tán vừa chia tay, thật là bệnh quá!


Thật chán, qua 15 phút rồi cậu vẫn chưa nghĩ ra cái cớ để chạy cả, bất giác nhìn ra ngoài, hai thanh niên bên cạnh nhau ngồi trên ghế đá khiến cậu nghĩ ra một ý tưởng khá điên rồ. Liền cầm máy lên liên lạc với diễn viên đóng thế chuyên nghiệp gần nhất.


-Alo, gì thế nhóc, anh đang ngủ...Một giọng nói ngái ngủ vang lên.


-Ngủ ngon nhỉ, biết là bạn hiền vừa mới đi làm về, còn mệt nhưng ta có một vụ làm ăn khá ngon, tiền lương hậu hĩ, không mất sức, không mất tiền, chỉ mất mặt, không biết bạn hiền có hảo tâm không?-Cậu vào thẳng vấn đề- Không biết hiện giờ bạn hiền còn thiếu bao nhiêu để mua cái máy game trời đánh kia?


-500k, định nhờ vả gì thì cứ nói thẳng, không cần dài dòng.


-Bạn hiền chỉ cần ra quán trà sữa đối diện trường, nói với cái người sắp đến ngồi trước mặt ta là bạn hiền với ta là một đôi đồng tính, rồi hai đứa vui vẻ dắt tay nhau về, bạn hiền có 500k và ta có tự do.


-Tên nhóc kia,mi đi bằng đầu à, có suy nghĩ không? Anh còn trẻ, anh còn muốn lấy vợ, đi làm thế với nhóc thì ai còn dám làm bạn gái anh, anh không đi tu đâu ạ..Anh không muốn danh tiếng trong sạch của anh bị hủy hoại chỉ vì vài câu nói vớ vẩn với bạn của nhóc.


-À, bạn hiền có nghe nói máy game đó có trò mới ra không? Thật trùng hợp ta lại đang sở hữu cái của nợ vô dụng đó, là hàng mới cứng, chưa bóc tem đâu, mà hiện giờ em họ của ta lại muốn ta nhượng lại của nợ đó cho nó..


-Mộc Nhiên, đừng sỉ nhục game đó nữa, tình nghĩa anh em đâu thể thay thế bằng một trò chơi đâu nhỉ, thật hiểu tính anh, chờ đó ,vài phút nữa anh lập tức có mặt.


Mộc Nhiên gác máy, nở ra một nụ cười thật đắc ý, tên này thật dễ mua chuộc, đơn giản là chân lí, chỉ có vài thứ mà đã muốn hủy hoại danh tiếng của mình rồi. Giờ công việc cuối cùng của cậu là ngồi nhẩm lại lời thoại của cái kế hoạch đã định, cùng lắm là nghe chửi 1 lúc, nặng nhất là cấm túc thôi nhưng hay nhất là tuần này ông bà sẽ ghé thăm, uy quyền của ba sẽ hạ thấp một tý và tiến tới giành độc lập thành công.Nhẩm ,nhẩm, nhẩm làm cậu quên mất li nước trên bàn đã cạn, theo quy định thì người phục vụ sẽ đến hỏi xem khách có muốn gọi thêm không nhưng sự ân cần ,mến khách ấy đã dẫn đến một việc khá là không hay, hại cậu chỉ muốn đục khoét cái lỗ để chui vào, đại khái là thế này:


-Anh ơi, anh cần gọi thêm món ăn hay đồ uống gì nữa không ạ?


-Rất vui được biết bạn, bạn biết đấy, mình là dân đồng tính, nên chúng ta không hợp nhau đâu, cảm ơn vì bạn đã tới. Mộc Nhiên nói khá to khiến mọi người trong quán đều nghe thấy.


Một câu nói kết thúc nhanh gọn lẹ có lực sát thương khá cao. Cô gái phục vụ đứng hình đến 10 giây, mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về cậu. Lúc này cậu mới giật mình , không ngờ mình nhập tâm đến vậy, cái gọi là phản xạ nhanh và diễn đạt tốt đã hại cậu đến mức này, khiến cậu thật sự hận vì đã không chịu học cái bí kíp độn thổ hoặc giả ngờ nghệch như chưa có gì xảy ra, cũng may lúc này quán không có khách, chỉ có những người phục vụ, họ khá lịch sự nên liền quay đi mà làm việc như chưa có gì xảy ra, còn cô gái kia hình như vẫn chưa phục hồi sau trận đả kích lúc nãy nên cứ lắp bắp mãi :


-Anh...anh..à em...em ...chỉ muốn hỏi anh xem ...ờm..có muốn... gọi thêm gì..không?


-Em cho anh sô đa là được.Mộc Nhiên lấy hai tay ôm đầu, gục xuống bàn.


-Vâng.-Cô bé kia liền quay đi , chạy một mạch vào bếp mất dạng.


Đã là năm giờ chiều, thời khắc quan trọng đã đến. Cậu hồi hộp lo lắng, cắn răng chờ đợi nhìn về ghế đối diện. Chợt điện thoại rung, số lạ.


-Alo, dạ, xin hỏi có phải anh là Phạn Mộc Nhiên không ạ?


-Vâng, là tôi.


-Xin hỏi anh ở bàn số mấy, em đã đến nhưng không biết anh ở đâu.


-Bàn 8 lầu 1 .Nói rồi, cậu liền cúp máy, trời, tưởng là con nhà ăn chơi, ai dè cũng lịch sự ghê, lòng cậu càng rối rắm, không biết có nỡ lòng mà thực hiện cái kế hoạch kia không nữa.


Khoảng hai phút sau, cô gái kia bước đến, ủa, là cô gái phục vụ bị cậu đả thương lúc nãy, phải công nhận là khi thay bộ đồng phục nân viên ra , cả người cô gái tỏa ra một vẻ dịu dàng nhưng hơi bí ẩn khiến cậu thấy khá thân quen. Cô bé ngồi xuống trước mặt cậu, liền mở miệng nói:


-Anh , anh đừng hiểu nhầm, em là em gái của chị Giang, là người hẹn gặp anh hôm nay, chị ấy bận đột xuất nên phải đi trước, chị ấy bảo em nhắn với anh.-Thật sự thì cô gái tên Giang kia đã có bạn trai, ba cô gái ấy là bạn của bố Mộc Nhiên, ông có ác cảm với bạn trai cô ấy nên liền lợi dụng mối quan hệ, ai dè cô gái kia đạ biến mắt tăm, hiện giờ vẫn chưa thấy liên lạc.


Lúc này, cậu mới ngẩn ra, chẳng cần làm gì mà cũng có thể thoát nhưng cậu chẳng thể dời mắt khỏi cô bé này, có một cảm giác thật sự thân quen tỏa ra từ người cô nhưng cậu nhất thời vẫn chưa thể nhớ ra nổi.


-Mộc Nhiên, tình yêu của tôi, sao lại ngoại tình thế này? Đáng ghét nha, phải phạt cậu thật nặng thôi-. Nói rồi cậu bạn của Mộc Nhiên khoác vai cậu khiến cậu không kịp phản ứng thì...-Chào em, đừng bị người này lừa tình nha, nó là dân đồng tính cùng một giuộc với anh thế nên chẳng có hứng thú với con gái đâu, xin lỗi em nhá haha. Cậu ta bày ra cái giọng cà rỡn, ẻo lả muốn chảy nước khiến Mộc Nhiên cũng rùng mình mà cô gái kia cũng bị dính chưởng với lực sát thương không hề ít. Cô run run vịn vào ghế mà đứng lên, cười gượng.


-Vậy.. nếu không có việc gì thì em đi trước, các anh cứ từ từ ở lại nói chuyện.- Nói rồi cô bé vội vã quay đi ngay, để lại Mộc Nhiên ngơ ngác chưa biết xử lí thế nào với tình huống này.

-Thấy anh diễn thế nào? Cậu bạn trưng ra bộ mặt chiến thắng

-Diễn như bạn hiền thì có mà đi đời nhà ma, bạn hiền hại chết ta rồi! Lần thứ hai trong ngày, cậu gục đầu xuống bàn.

Về nhà, báo cáo qua loa tình hình là cô gái đó vừa gặp cậu xong đã bỏ chạy mà không nói gì, ba cậu liền sửng sốt, sau đó không có lần nào cậu bị ép buộc đi như ngày hôm đó nữa, thế là cậu thoát kiếp nạn, chẳng mong có ngày gặp lại cô bé đó, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu khi cậu, người giữ một phần kí ức, với cô bé kia, người chờ đợi, gặp gỡ nhau.

Tài sản của meocondangyeu



Được sửa bởi meocondangyeu ngày Mon Jun 25, 2012 11:27 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Mon Jun 25, 2012 11:20 pm

Chương 2: Nhập học

Nói 1 chút về cô bé Ngân Miên:

Là một cô gái khá bình thường, tính cách hướng nội, biết quan tâm đến mọi người nhưng nhiều lúc hay thờ ơ với xã hội xung quanh...

Ngày khai giảng ở trường trung học phổ thông...

-Ngân Miên, nghe nói lớp mình năm nay có học sinh mới đó!

-À..ừ.-Vừa trả lời. cô vừa ăn trong bộ dạng cực kì ngái ngủ.

-Con trai, là con trai đó!-Cô bạn hào hứng.

-Ờ vậy à?-Cố theo nhịp hào hứng của cô bạn, Ngân Miên gật gù. Cũng phải thôi, trong cái lớp học khá đặc biệt này, nữ chiếm hết 30/39 dân số, còn lại là 4 nam và 5 người nữa có giới tính chưa được nghiên cứu( giới tính khó đỡ:)) ) thì việc một cậu con trai thuần chủng cắp sách vào đây là một việc rất đáng để ăn mừng.

-Phản ứng chậm thế? Không có hứng thú à? Không lẽ cậu bị...bị.-Cô bạn bỏ lửng câu nói, lấy tay che miệng ra vẻ hoảng hốt.

-Chị à, bình tĩnh đi, đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy, em hơi mệt nên cần ra ngoài một lát. Trong lúc đó cấm chị tung tin đồn bậy bạ đấy!-Cho 1/10 ổ bánh mì vào miệng, Ngân Miên đứng dậy bỏ ra ngoài, hôm qua đi làm thêm đã đủ mệt rồi, ngồi đây nghe lải nhải nữa chắc rách lỗ tai. Ngồi trên hàng ghế đá khuất dưới tán cây, cô ngủ quên lúc nào không biết.

'Reeng' TIếng chuông vào lớp vang lên, cả lớp hầu như chẳng ai chú ý đến cô giáo mà chỉ biết liên tục bàn tán về cậu con trai mới đến. Nói sao nhỉ, dáng người cao ráo, thoạt nhìn rất vừa mắt, trông thật bình tĩnh và chững chạc, rất ra dáng đàn ông, một hình mẫu không nổi bật lắm nhưng lại khá lí tưởng với đám con gái lớp này. Ngồi ngay chiếc bàn trống cuối lớp, cậu vài phần cảm thấy mình như người ngoài hành tinh vừa đáp lộn lên trái đất, nhiều ánh mắt hết săm soi rồi lại xì xầm không làm khó dễ được cậu vì năm nào cậu cũng chuyển trường, nhưng cũng hơi khó chịu nên cậu đành quay mặt ra cửa sổ, làm như không có việc gì xảy ra.

-Mộc Nhiên, em lên đây giới thiệu với lớp đi. Tiếng cô giáo giõng dạc, Mộc Nhiên thở dài, chậm rãi bước lên bục giảng như người sắp bị hành hình. Cô giáo nói tiếp.-Năm nay lớp ta có một thành viên mới, tên đầy đủ là Phạn Mộc Nhiên-Cô giáo quay sang Mộc Nhiên.-Em có muốn nói điều gì với lớp không?

-Rất vui được tham gia vào tập thể lớp các bạn,rất mong được các bạn giúp đỡ để mình có thể mau chóng hòa nhập với lớp hơn,.. -Chợt cảm thấy có ai đang nhìn mình, cậu quay đầu về phía cửa, bắt gặp bộ dạng lén la lén lút của Ngân Miên.

-Xin lỗi cô và các bạn, em..có thể vào lớp không? Ngân Miên lí nhí trong miệng, cô giáo liền miễn cưỡng gật đầu. Nhanh như sóc, Ngân Miên liền an tọa vào chỗ của mình, không một tiếng động, cứ như là một cơn gió vô tình thoảng qua. Tâm trạng cô vô cùng vui sướng vì được thoát khỏi việc "Ăn miếng bánh, uống miếng trà" với mấy thầy giám thị.

Vào chỗ ngồi, vẻ mặt Ngân Miên vô cùng bình thản như chưa có gì xảy ra, không để ý đến 80 con mắt đang đổ dồn hết vào mình, Mộc Nhiên cũng trân trân nhìn cô, dù đã nhiều lần chuyển trường nhưng đây là lần đầu tiên bài diễn thuyết hàng năm bị phá hỏng, chữ nghĩa trong đầu cậu bay hết, còn tâm trạng đâu mà nói nữa....

Cô giáo hình như cũng nhận ra không khí lớp lúc này đang hết sức lúng túng và ngượng nghịu nên đàng cười, bảo Mộc Nhiên vào chỗ, còn mình thì bắt đầu giới thiệu nội quy mới của trường.

-Này, tớ là Mộc Nhiên, cậu tên gì thế?-Mộc Nhiên lấy tay đập nhẹ vai Ngân Miên đang ngồi trước mình.

-Tui là Ngân Miên.-Nói xong cô khoát tay, liền quay lên trên.

-Cậu đừng cố gắng hòa đồng với Ngân Miên làm gì, nhỏ đó không hay nói chuyện đâu.-Cậu bạn bên cạnh Mộc Nhiên nói xong trưng ra nụ cười vô cùng dịu dàng khiến Mộc Nhiên lạnh cả sống lưng.

-Ờ..-Mộc Nhiên liền quay mặt vào cuốn tập của mình. Không lẽ cậu đáng ghét đến thế? Hình như con gái ở đây không cởi mở lắm, chẳng bằng mấy năm trước khi cậu học ở nước ngoài, có vài cô gái thấy cậu liền xáp lại hỏi số điện thoại, địa chỉ khiến cậu dở khóc dở cười, lúng túng không biết làm gì, cô gái bàn trên thì trăm phần ngược lại khiến cậu thấy khá thú vị, chắc phải có cách nào để khiến Ngân Miên nói chuyện chứ, người mà chứ nào phải đá cuội ngàn năm.

*Cộp, cộp* Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào.

-Boss tới, anh em mau mau vũ trang lánh nạn!-Một "tình báo" ngồi gần cửa truyền tin.

Cả lớp lúc ấy đang là cái chợ vô cùng nhộn nhịp và huyên náo, phút chốc trở thành phòng thi im ắng, ai nấy chăm chú vào cuốn vở trắng tinh không chữ nghĩa trước mặt mình. Thấy lũ "thứ ba học trò" của mình có biểu hiện kì quái, cô giáo liền hiểu ngay, hoặc là bọn này hôm nay có chuyện, hoặc là giám thị hay ban giám hiệu đi ngang, thấy giả thiết thứ nhất không có lí lắm, cô giáo liền nói:

-Các em giữ trật tự một lát.-Nói rồi cô đi về phía cửa nơi thầy giám thị đang đợi.Sau một lúc, cô quay người vào trong.-Mộc Nhiên, em lên ngồi với Ngân Miên nhé, lớp bên thiếu bàn rồi.

-Thưa cô, không...-Ngân Miên liền đứng dậy phản đối, ai ngờ Mộc Nhiên liền lấy tay bịt miệng Ngân Miên mà cướp lời, cơ hội dâng đến miệng như vậy, lẽ nào lại không ăn?

-Thành vấn đề ạ. Nói xong, cậu trưng ra nụ cười ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên, vô (số) tội với ai đó đang trừng mắt như muốn giết chết cậu, Ngân Miên nghĩ: nếu màn chào hỏi ra mắt của cậu không cứu nổi tôi lúc nãy thì tôi lập tức quăng cậu ra cửa sổ. Sau đó mặt cô xám ngoét, tiếc nuối nhìn cái bàn thân yêu đang bị trục xuất khỏi lớp học của mình, bị tay thầy giám thị lôi kéo sang lớp bên không thương tiếc. Sau khi bóng dáng chiếc bàn đã mất dạng, cô liền quay lên bảng , coi tên bên cạnh đang cười đắc ý không bằng nổi 1 gam không khí. Nhưng tên bên cạnh cũng chưa chịu buông tha cho cô:

-Ngân Miên, cho tớ coi chung sách với...

-...-Ngân Miên không nói gì mà đẩy ngay quyển sách vô tội của mình cho tên kia, mong hắn mau chóng tắt cái đài phát thanh của mình,

-Ngân Miên, tớ không hiểu chỗ này...

-..

-Ngân Miên,...

Mới ngày đầu tiên, ma mới của lớp học đã biết bập bẹ hai tiếng "Ngân Miên" liên tục khiến cả lớp không khỏi nghi ngờ, liên tục bàn tán, Ngân Miên cũng chẳng có tâm trạng nào mả để tâm đến. Giờ ra chơi, kiệt sức với cái tên phiền phức bên cạnh, cô gục đầu xuống bàn cho tâm hồn phiêu du (ngủ). Mộc Nhiên bên cạnh cũng dần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn chưa thấy chán, thua keo này ta bày keo khác, nhưng việc cậu không ngờ đến nhất lại xảy ra.

-Ngân Miên học lớp này phải không?-Một giọng nam sinh vang lên từ phía cửa.

Không ai trong lớp đáp lời mà chỉ ném lại những bộ mặt, bất cần có, lo âu có, sợ hãi có, kinh ngạc có, bàng hoàng có, phải công nhận là lớp này quả thực có bộ mặt vô cùng phong phú...


Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Mon Jun 25, 2012 11:22 pm

Chương 3: Vỏ bọc không đáng tin

Mộc Nhiên vẫn không hiểu tại sao mọi người lại kì thị một tên nam sinh rất đỗi bình thường như vậy..

Hình như hắn cũng cảm thấy lớp này không ưa mình lắm, liền đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng mắt lại ở chỗ Mộc Nhiên, mặt thoạt nhìn như mới ăn ớt vậy. Hắn bước nhanh về chỗ của Mộc Nhiên.

-Sao mi dám ngồi ở đây? Không biết trường này cấm con gái ngồi chung với con trai à?(Thật tiếc, nguyên bản tên này xưng m, t nên không tiện đưa vào, làm mất mỹ quan đô thị nên khi đưa từ xưng hô khác vào nghe không thuận tai lắm)

-Lạ quá? Sao tôi không biết nhỉ?- Mộc Nhiên ra vẻ khó hiểu, lấy tay xoa xoa cằm.

-Giờ thì biết rồi đấy, ra chỗ khác dùm cái! -Tên kia đã bắt đầu giận dữ.

-Rất tiếc, tôi chưa xem qua nội quy thì chưa thể tin lời cậu được, lỡ cậu có ý đồ gì thì sao?

-Ta không cần biết cái quái gì hết! Tránh xa Ngân Miên ra!- Hắn hét.

Lúc Mộc Nhiên đang định phản bác lại thì...

-Ghen tuông vớ vẩn gì thì đi ra ngoài hết cho tôi ngủ-Ngân Miên bị tên đó làm mất giấc ngủ, tâm trạng cực kì khó chịu.

-Ngân Miên, sao em lại ngồi với tên này?!- Hắn chỉ về phía Mộc Nhiên.

-Ớ, tôi quen anh à?-Ngân Miên nhìn hắn như nhìn dị nhân.

-Ngân Miên, sáng em chưa ăn gì phải không, mau ăn đi nè.-Hắn quay ngắt 360 độ, không hề đả động đến chuyện kia nữa, dịu dàng nói rồi đặt hộp cơm lên bàn.

-Buồn ngủ quá, mọi người ngủ ngon.-Ngân Miên lấy tay che miệng, ngáp một cái rồi lại gục đầu xuống bàn.

-Nhớ ăn nhé, đừng có bỏ bữa đấy.-Nói rồi hắn quay sang trừng mắt với Mộc Nhiên suốt 30 giây đến độ hai con ngươi muốn rớt ra rồi mới bỏ đi.

Khi tên kia đã khuất dạng, Ngân Miên chợt ngồi dậy, mở hộp cơm ra, làm dấu thánh giá và ăn như chưa có gì xảy ra, Mộc Nhiên hơi khó hiểu.

-Hai người giận nhau à? Sao phải làm khó nhau như vậy?

-Cậu không hiểu đâu.-Ngân Miên uể oải đáp.

-Cậu vẫn ăn đó thôi, nếu có gì thì giải hòa đi, nói chuyện thân thương chút không được sao? Tên kia đối xửa rất tốt với cậu mà.

-Không thể được!-Ngân Miên đáp.-Tôi có lí do riêng.

-Nếu vậy đừng làm khổ tên đó nữa, chỉ cần cậu không nhận thì hắn sẽ không tới nữa.

-Vậy à? Nhưng của trời rơi xuống, tại sao lại không nhận?

Ăn xong Ngân Miên ra ngoài để lại Mộc Nhiên còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Sau này cậu mới biết Ngân Miên đã từng từ chối nhưng tên đó vẫn ngoan cố, nếu không nhận chỉ làm hắn thêm khổ sở nên đành nhận, riết cũng thành thói quen, nói ra người khác cũng không hiểu nên cô cũng không thích giải thích nhiều, nhưng đó là chuyện của sau này, chúng ta cùng quay về thực tại thôi...

-Sao cậu gan thế, dám đấu võ mồm với đại ca cơ đấy!-Cậu bạn bên cạnh ra vẻ sửng sốt.

-Ủa, tớ thấy bình thường mà có gì phải sợ, mà ai cơ?-Mộc Nhiên thản nhiên trả lời.

-Đại ca Trí Thông đó, nghe đồn năm trước mới vào trường đã nhập bọn với mấy tên lưu manh, sau đó thành đại ca luôn, ai cũng phải dè chừng hết nên chưa có án mạng nào xảy ra...Ngân Miên ít nói một phần cũng là do tên đó, cứ đến giờ là tiếp tế đồ ăn cho nhỏ nên những đứa thích nhỏ thường tránh xa, hình như nhỏ đó cũng hiểu nên có ít bạn lắm.

-Thế.. cây thông đó liên quan gì đến tớ?-Mộc Nhiên vẫn đang suy nghĩ, nếu là đại ca tất có kẻ khác cũng muốn tranh giành, nhưng hình như mọi chuyện không như vậy, cậu có cảm giác tên kia chỉ được cái cỏ bọc bên ngoài..

-Đừng nên dính vào, cẩn thận đấy.-Cậu bạn có hảo tâm khuyên nhủ Mộc Nhiên nhưng chẳng có chữ nào lọt vào đầu cậu, vì cậu cũng đã từng lưu manh một thời gian trước nên biết, tên kia không hề giống một tên lưu manh chút nào.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi lại vang lên, Ngân Miên lại vào lớp, khuôn mặt khác hẳn trước đó. Suốt buổi học, Mộc Nhiên dù gọi thế nào Ngân Miên cũng không trả lời, chỉ quay mặt ra cửa sổ suy nghĩ gì đó. Cuối giờ. khi chuông vừa reo lên cô liền xách cặp bước ra ngoài.

-Ngân Miên, khoan đã, chờ tớ một chút.-Mộc Nhiên gọi với theo.

-Xin lỗi, tôi phải đi ngay không thì trễ giờ mất.-Ngân Miên nói xong hướng thẳng ra cửa .Mộc Nhiên thở dài, thật chán với cái tính tò mò này, định hỏi Ngân Miên mà lại không được, hình như cô cũng biết thì phải, nếu không tại sao lại cư xử với tên đó như vậy, hoặc chỉ là vô tình hay khó chịu nhưng cậu thật sự cảm thấy cô gái này cũng có một chút gì đó lo lắng cho tên kia, vì cậu biết, dính vào lưu manh sẽ chẳng tốt đẹp gì, nhưng thật sự nếu ghét , Ngân Miên có thể bỏ đi, cư xử lạnh lùng với tên kia chẳng qua là muốn tên kia không bị gây khó dễ mà thôi...

Nhưng một điều khác khiến Mộc Nhiên phải suy nghĩ là nhìn tên cây thông kia cũng khá quen thuộc, cứ như là đã nói chuyện cùng cậu rất lâu rồi vậy. Thường khi bị những tên khác gây khó dễ, một là cậu bỏ đi , hai là làm ầm lên nhưng lí trí lại mách bảo cậu ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với tên đó thì hắn sẽ không làm gì được cậu...
(nguồn: https://www.facebook.com/Chessurise)

Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Tue Jun 26, 2012 9:33 pm

Chương 4: Chịu đựng

Ngày hôm sau, khi Mộc Nhiên đến lớp, Ngân Miên đã ở đó, cô đang nói chuyện với Thảo San, cả hai cười đùa thật vui vẻ cứ như Ngân Miên lạnh lùng của ngày hôm qua chưa từng tồn tại.

-Lùn, mi không sợ đại ca đánh ghen à?-Quang bước vào lớp, là cái tên nhiều chuyện bên cạnh Mộc Nhiên.

-Hứ, Ngân Miên là của ta, đại ca gì ta cũng mặc kệ, đúng không Ngân Miên, tình yêu của tớ?- Thảo San ngẩng mặt lên đáp lời, choàng tay ôm Ngân Miên ra vẻ nũng nịu.

-Lùn ơi, đại ca mà làm gì mi ta cũng không cản đâu đó, đừng có leo cao quá nha, chân ngắn thì té đau lắm đấy!-Quang cười.

-Thôi ngay đi cái bóng đèn kia!-Thảo San hậm hực.

Chợt Ngân Miên quay sang, ghé vào tai Thảo San nói gì đó khiến Thảo San đỏ lựng cả mặt, quay ngoắt đi né tránh, còn Ngân Miên thì ôm bụng cười. Thấy vậy, "Lùn" liền bắn đạn sang Mộc Nhiên.

-Sao ít nói thế Nhiên? Con trai ở đây không cần phải lạnh lùng, phải cool mới hấp dẫn được con gái đâu, phải không?-Cô bạn quay sang Ngân Miên.

-Ừm cậu cũng nên nói nhiều một chút..-Ngân Miên nói.

-...Mộc Nhiên đứng máy, thế hôm qua ai khiến cậu mất bao nhiêu lít nước bọt, bao nhiêu calo mà chẳng thèm hé miệng một lời? Ai khiến cậu phải mất công tính toán để cô nói chuyện với cậu? Được thôi, Mộc Nhiên hít một hơi, nói một câu khiến ai cũng phải ngoái đầu ra cửa.:-Cây thông ngàn năm xuất hiện rồi kìa!

Cả đám hết hồn, quay mặt về phía cửa, chỉ có Ngân Miên và Mộc Nhiên là bình chân như vại.

-Ngân Miên, sao hôm qua em không chờ anh, anh có thể chở em đi mà.-Trí Thông đột ngột lên tiếng.

-Anh biết đấy, xe buýt vừa rẻ vừa bảo vệ môi trường..-Ngân Miên đáp ngay không chút do dự.

-Chẳng phải em nói đường dễ bị kẹt xe sao, xe buýt làm sao qua được?

-Có một tuyến xe buýt đi đường vòng..

-Hình như có lần em kể rằng thử đi xe buýt một chuyến rồi bị lỡ mất ba chuyến đó sao?

-....Ngân Miên hình như đã hết cách, đưa đôi mắt long lanh khắp xung quanh cầu cứu.

-Đâu cần miễn cưỡng con gái thế, Ngân Miên không muốn thì thôi.-Mộc Nhiên đã mất kiên nhẫn.

-Tên kia, không cần ngươi xen vào!-Trí Thông trừng mắt.

-Ngân Miên là bạn tôi, thích xen vào thì sao?Ngại quá~

-Ngươi,...

-Với lại,là đại ca mà đi quấy rối một nữ sinh bình thường thì hơi mất mặt nhỉ?

Trí Thông hình như không chịu được nữa, định mắng Mộc Nhiên một tràng chợt Ngân Miên mở to mắt như mới nghĩ ra điều gì đó, kéo Trí thông lại gần mình, thì thầm gì đó vào tai đại ca, tên đó nghe xong từ tức giận chuyển sang kinh ngạc rồi thành sợ hãi, Ngân Miên vừa nói xong thì hắn lùi lại ba bước như muốn té xỉu, hình như muốn giữ khoảng cách với Mộc Nhiên.

-Đại ca này,..-Chợt Ngân Miên gọi to.

-Đừng, em gọi anh là được-Cây thông kia vẫn run run như đang sợ hãi điều gì, đưa ánh mắt cảnh giác về phía Mộc Nhiên, còn người bị kì thị thì vẫn chưa hiểu gì.

-Tụi em...đang nói chuyện của con gái..., phiền anh...-Ngân Miên ra vẻ ấp úng.

-Ừm , gặp em sau.-Trí Thông hình như chỉ muốn trốn khỏi đây, nói xong liền quay mặt đi ngay.

Khi Trí Thông đã đi khỏi, Ngân Miên mới quay mặt sang Mộc Nhiên, nhìn như hối hận lắm

-Mộc Nhiên, xin lỗi nha, là bất đắc dĩ thôi....

-...?-Mộc Nhiên ngơ ngác vẫn chưa hiểu được vấn đề thì cô giáo đi vào, đám học sinh liền nhốn nháo quay trở lại chỗ ngồi.

Giờ ra chơi đến, Trí Thông vẫn đến như thường lệ, nhưng có phần muốn tránh Mộc Nhiên, thấy vậy Mộc Nhiên cũng tò mò, liền chào tên nhóc.

-Chào, có gì mà cậu phải sợ tôi như vậy?-Mộc Nhiên cười cười.

-Ơ, chào.-Trí Thông đáp bâng quơ liền quay về phía Ngân Miên nói lời tạm biệt rồi đi mất.

-Rốt cuộc cậu đã nói gì với cây thông ngàn năm vậy?-Lúc này Mộc Nhiên mới quay sang Ngân Miên.

-Chỉ nói sự thật là cậu bị đồng tính thôi mà.-Ngân Miên lí nhí đáp.

-...-Mộc Nhiên đứng hình, hèn chi thấy Ngân Miên quen quen, thì ra chính là cô bé phục vụ trong quán hôm nọ.Mặt cậu tái mét, không biết nói gì khi thanh danh trong sạch của mình bị chính mình hủy hoại.(Còn tiếp)

Comment hay tks gì giúp mình và chess có động lực với, các bạn ơi....

Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
matsukayukina
Ám Hành Ngự Sử
matsukayukina
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)1316
Tổng số bài gửi : 1074
Birthday : 21/02/1997
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Wed Jun 27, 2012 2:29 am

Fic rất hay ( siêu hài), tiếp tục post nha bạn, mình sẽ theo dõi ^^.

Tài sản của matsukayukina

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
chessurise
Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
chessurise
Nữ
Clover leaves0 Viên (moneyTFC)0
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Wed Jun 27, 2012 8:42 pm

@matsukayukina: tks bạn nhìu, chúng mình sẽ cố gắng

@meocondangyeu: mau gửi cho tớ ý tưởng, tớ bắt đầu đi vào ngõ cụt rồi! Tớ sẽ đăng lên fb trước để bạn tớ chỉnh sửa nếu cần thiết, sau đó cậu chỉnh sửa thêm rồi mới post ở đây nha!

Tài sản của chessurise

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Wed Jun 27, 2012 9:01 pm

@matsukayukina: Cám ơn bạn :x
@chess: Được rồi, được rồi, đừng hối thúc tớ làm gì chess ạ, cậu biết càng hối tớ càng không làm mà...


Chương 5: Trao đổi đồng giá

Sau 2 tuần học, sẽ có một đợt kiểm tra chất lượng đầu năm...

Mộc Nhiên cản thấy mình học cũng khá, nhưng có 1 phần mà cậu sợ nhất, đó là hình học không gian, rồi môn địa lí và sinh học lại lấy điểm bằng cách kêu gọi học sinh đi khảo sát thực tế, điều mà trước đây cậu chưa từng làm khiến cậu vô cùng bối rối và thấp thỏm lo sợ.

Khi được thông báo kết quả kiểm tra môn hình học, không ngoài dự đoán của Mộc Nhiên, cậu đội sổ bét lớp. Giờ ra chơi, cậu không còn huyên náo, nhiệt tình với mọi người như trước mà chỉ ngồi chỗ của mình và nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra có con 5 đỏ choét của mình.

-Tớ có cách.-Ngân Miên đột ngột lên tiếng.

-...-Mộc Nhiên không phản ứng.

-Mộc Nhiên, tớ cam đoan nếu cậu giúp tớ một chuyện, tớ sẽ cho cậu một con 10.

-Cái gì?-Mộc Nhiên chợt lên tiếng-Có điểm rồi thì làm sao sửa được nữa?

-Rất may cho cậu, thầy dạy lớp mình rất tốt, ai dưới bảy điểm sẽ được kiểm tra lại một lần, bài nào cao hơn thì lấy.

-Chắc không kịp đâu, cuối tuần sau thầy phải nộp bảng điểm cho trường rồi.-Mộc Nhiên ỉu xìu đáp.

-Nếu cậu có thể tách Trí Thông ra khỏi đám lưu manh đó, tớ sẽ kèm cậu.

-Được, thế còn bài thu hoạch.

-Tớ bao, cậu và tớ cùng nhóm, tớ đã làm xong rồi.

-Ngân Miên, có phải cậu cũng thấy Trí Thông...-Mộc Nhiên cuối cùng cũng hỏi.

-Tớ biết.-Ngân Miên không hề do dự- Và tớ cũng biết rằng cậu là người duy nhất có thể giúp Trí Thông.

-Tại sao?-Mộc Nhiên không hiểu nhìn cô.

-Cậu là người xa lạ có thể khiến Trí Thông nói quá ba câu trong cùng một ngày.

-Được, thỏa thuận.

-Nhớ nhé, ngủ ngon, hoạt động càng sớm càng tốt.-Nói xong Ngân Miên liền gục đầu xuống bàn, vừa lúc Trí Thông xuất hiện trước cửa lớp. Sau 2 tuần, hình như Trí Thông cũng dần quen với Mộc Nhiên, không còn e dè nữa, nhưng coi Mộc Nhiên như không. Mộc Nhiên không quan tâm lắm, thấy Ngân Miên hay uể oải cũng thấy tội, nằm xuống là ngủ ngay. Cậu liền đưa tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô.

-Đừng có chạm vào Ngân Miên!-Trí Thông quát, đúng như kế hoạch của Mộc Nhiên.

Ngân Miên hình như bị đánh thức, khẽ nheo mắt, quay đầu sang hướng khác.

-Để Ngân Miên ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.-Mộc Nhiên đứng dậy kéo Trí thông ra ngoài. Trí Thông đặt đồ ăn sáng lên bàn cho Ngân Miên rồi mới ra ngoài.

Hai người kéo nhau ra một góc cầu thang, Trí Thông liền đứng lại nói ngay.

-Có gì thì nói nhanh, ta không rảnh!

-Bình tĩnh,-Mộc Nhiên định nói ra điều gì chợt đám lưu manh của trường đi qua.

-Trí Thông, thằng nhóc nào đây, định cho nó gia nhập hội à?

-Im miệng, cút ,ta đang nói chuyện riêng.-Trí Thông liền khoác lên lớp vỏ bọc.

-Mi đừng có làm phách! Đừng tưởng chỉ được cái tiếng mà lớn lối! Ta cũng định cho mi một trân đây!

-Chậc, tuổi trẻ bồng bột, khó trách.-Mộc Nhiên chép miệng, phẩy tay, liền quay sang Trí Thông.-Chúng ta cùng tập trung vào chuyên môn nào!

-Mi..!-Tên kia vô cùng bực tức khi bị ngó lơ như vậy, chưa ai dám làm với hắn như thế.

-Muốn thì cứ xông lên đi.-Trí Thông thản nhiên đáp.-Nếu muốn cùng giám thị hàn thuyên tâm sự.

Đúng là có giám thị ở ngoài thật, thấy nhiều tên trong sổ đen xuất hiện một lúc như vậy, liền đến giải tán. Mọi người ai nấy quay về lớp của mình. Giờ học, Ngân Miên liền giúp Mộc Nhiên trong môn hình học khiến cậu hiểu rõ hơn và cũng bớt lo sợ kiểm tra hơn. Mỗi ngày, cậu thuận tiện đường về với Trí Thông, định nói chuyện nhưng Trí Thông liền mất dạng. Đến ngày thứ ba, cuối cùng Mộc Nhiên cũng bắt được cậu nhóc kia trong một con hẻm cụt, lại gặp đám lưu manh lúc trước đi qua. Thấy hai người, đám đó liền tiến vào mặt sát khí nhìn họ.

-Sao mấy người cứ thích phá đám chuyện người ta vậy nhỉ?-Mộc Nhiên chán nản nói, định kéo Trí Thông đi thì bị một tên chặn lại.

-Hôm nay giải quyết cho xong chuyện lúc trước đi rồi tụi bay muốn đi đâu thì đi!-Tên cầm đầu bọn lưu manh nói.

-Chuyện gì?-Mộc Nhiên quay sang hỏi Trí Thông.

-Mi đừng xen vào, chuyện của ta, tự ta giải quyết, ta không muốn người đó giận ta vì để mi bị thương.-Trí Thông đáp, Mộc Nhiên liền biết người đó là Ngân Miên, thấy lực lượng cũng hơi chênh lệch, một mình đánh thì chỉ có nước bầm dập nhưng không ngờ Trí Thông lại đánh giá thấp cậu như thế, cậu liền nói.

-Chơi hai người đi, một mình chơi coi sao được?

-Bọn bay xông lên, hôm nay cho bọn nó đi gặp ông bà đi!-Tên kia hình như hết chịu đựng nổi lần này đến lần khác bị ngó lơ như vậy, liền kêu đàn em của mình xông lên.

Bọn chúng xông lên, nhưng hình như chỉ được cái miệng, vũ khí cũng không có nên không địch nổi Mộc Nhiên và Trí Thông vốn đã học võ từ nhỏ. Đến khi mọi đứa đã gục, hai người cũng không bị xây xát nhiều, Trí Thông liền hướng tên cầm đầu, nắm lấy áo hắn dựng lên.

-Giờ mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ, cần đây xin tý huyết nữa không?

-Đừng coi thường ta, con nhỏ Ngân Miên của mi cũng không được yên ổn đâu!-Hắn cười gượng.-Với lại, ngươi đã đánh ta thế này, đại ca lập tức trục xuất mi.

-Mi thử đụng vào Ngân Miên coi, xem thằng này làm gì được mi!-Mộc Nhiên đột ngột xông tới, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn.

-Ta cũng không cần cái chức hiệu vớ vẩn của bọn mi nữa, ta ra khỏi cái nhóm của bọn mi, đừng bao giờ đến tìm ta nữa, và cũng cấm mi đụng đến Ngân Miên.-Trí Thông quăng hắn xuống đất.

-Mi cứ chờ xem.-Hắn nằm dưới đất, cười ha hả, trông bộ dạng của hắn lúc này vô cùng chán ghét, người bầm dập, miệng bị đánh đến chảy máu.Sau đó, để đảm bảo an toàn, Mộc Nhiên liền gọi công an đưa chúng vào trại cải tạo, còn mình và Trí Thông liền đi về. Cuối cùng cũng có dịp nói chuyện với cậu nhóc, Mộc Nhiên liền hỏi

-Trí Thông, có phải cậu gia nhập đám lưu manh đó vì Ngân Miên?(Còn tiếp)

Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Thu Jun 28, 2012 12:16 am

Chương 6: Hồi ức

-Trí Thông, có phải cậu gia nhập đám lưu manh đó vì Ngân Miên?

-....Trí Thông nghe thế cũng không nói gì, bỏ hai tay vào túi rồi cúi đầu đi nhanh hơn.

-Cậu có biết Ngân Miên lo cho cậu lắm không?

-....Trí Thông nghe thế đứng lại một chút, sau đó lắc lắc đầu, cười khổ rồi đi tiếp.

-Tại sao cậu phải làm khổ mình như vậy?

-Sao nhiều chuyện quá vậy, chuyện của tôi để tôi lo.

-Trí Thông! Mộc Nhiên!

Trí Thông giật mình quay đầu lại, Ngân Miên đang ôm một rổ bánh ngọt lớn.

-Ngân Miên, sao em lại ở đây?-Trí Thông giật mình hỏi.

-Còn 2 cái bánh nè, ủng hộ em đi!-Trí Thông định lục túi mình nhưng Ngân Miên ngăn lại, dúi vào tay cậu và Mộc Nhiên mỗi người một cái bánh bông lan nho to bằng hai bàn tay.-Miễn phí đấy, lần sau tính tiền gấp đôi!

-Cám ơn cậu.-Mộc Nhiên nhận chiếc bánh, cười.

-Biết cậu chưa thành công nên an ủi một chút-Ngân Miên liếc mắt sang Mộc Nhiên- Trí Thông, anh cũng nói chuyện với Mộc Nhiên một chút đi, tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, bài kiểm tra của cậu ấy đang bị treo đó, nhờ anh nha, em phải đi đây!-Ngân Miên nói xong quay người chạy đi mất. Mộc Nhiên cắn một miếng bánh, cũng khá ngon, còn Trí Thông lại nhìn chằm chằm vào chiếc bánh hồi lâu, như đang suy nghĩ gì đó, đột ngột lên tiếng hỏi:

-Cậu nói lại cho tôi tên cậu được không?

-Là Mộc Nhiên, có gì à?

-..Trí Thông hơi giật mình, bởi Mộc Nhiên cũng chính là tên thật của cậu, nhưng còn một chuyện khác.

-Sao thế?

-Hèn chi tôi thấy anh quen quen, anh có nhớ trước đây anh đã từng đến nhà tìm Ngân Miên ?

-Tôi cũng không nhớ, cậu kể lại cho tôi xem, không chừng tôi nhớ ra thì sao?

Trí Thông ngồi xuống ghế đá ven đường, nhớ lại thời gian đó....

Lúc ấy, cậu vẫn là một đứa suốt ngày lêu lổng ngoài đường, trốn học, ăn chơi, đua đòi. Một ngày, do chơi ăn hết tiền của một tên lưu manh trong xóm, nghĩ là cậu chơi ăn gian, liền phái đàn em đuổi theo cậu. Chạy mãi, chạy mãi, đến khi sức lực đã gần hết, cậu lại chạy vào hẻm cụt. Đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với bọn lưu manh,chỉ nhớ có tiếng lốp bốp vang lên, cơ thể chợt nhói đau, đến khi gần mất đi ý thức thì một giọng nói vang lên, có tiếng xe cảnh sát:

-Mau dừng lại! Chú ơi, mau cứu bạn của con với!- Rồi có tiếng ồn ào, tiếng người mắng tục nhau, mọi thứ rất hỗn độn nhưng cậu không còn sợ nữa khi cảm nhận một hơi ấm phủ lên cơ thể khiến cậu an tâm.

Lúc tỉnh lại, chỉ thấy xung quanh toàn màu trắng, bông băng quấn khắp nơi trên cơ thể cậu, không có mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, cậu cứ ngỡ đây là thiên đường. Ánh sáng hơi chói, cậu định lấy tay che mắt nhưng không được, hình như có gì nặng nặng đè lên đó.

Gượng ngồi dậy, cậu khẽ giật mình, một cô gái đang dùng hai tay nắm lấy bàn tay đó của cậu, còn mình thì áp má lên tay cậu mà ngủ. Trí Thông nhìn cô gái, chợt có một cảm xúc muốn che chở, bảo vệ cô ấy, mặt cô ấy không đẹp, không có gì nổi bật cả nhưng mái tóc rất đẹp, là màu xanh đen, dịu dàng như dòng suối ôm lấy khuôn mặt cô. Lòng khẽ rung động, cậu lấy tay đẩy những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô, chúng vô cùng mềm và mượt làm cậu quyến luyến không muốn buông tạy. Cậu lấy tay xoa nhẹ làn tóc của cô, chợt cô ngẩng đầu lên, mắt hơi thâm quầng.

-Cậu tỉnh rồi à? Tôi lấy cháo cho cậu nha.

-Cảm ơn.-Trí Thông liền rụt tay lại.-Dù tôi không biết cậu nhưng nhất định tôi sẽ trả ơn .

-...-Cô gái hơi sững lại một chút, đôi mắt mở to, hình như có chút hụt hẫng, sau đó cô liền xoay người, bước nhanh về phía cửa-Không cần đâu, chỉ cần cậu mau khỏe lại là được.

Sau đó, ngày ngày cô gái chăm sóc cậu rất tận tình, cậu cảm thấy hơi lạ, chưa có ai quan tâm cậu đến vậy cả, bố mẹ thì luôn đi làm, hàng tháng chỉ gửi tiền về cho cậu, đến bữa cơm gia đình cũng không có. Còn cô gái này, luôn dịu dàng như làn nước, thay băng cho cậu rất cẩn thận làm cậu cảm thấy như ở nhà. Cậu thầm nghĩ, nếu sau này có thể được như những ngày này thì tốt biết bao. Chỉ có một điều làm cậu hơi khó hiểu, tại sao mỗi lần cậu định hỏi về bản thân cô gái ấy, cô ấy lại tránh né và lảng sang chuyện khác?

Một thời gian ngắn sau đó, vết thương cậu dần lành lại. Một buổi sáng, khi cô đã ra khỏi nhà thì một cậu con trai tóc đen đến gõ cửa.

-Cô gái sống trong nhà này đâu, cậu là ai?

-Đi làm, người bệnh!-Cậu đáp lại vô cùng ngắn gọn, không thiếu không thừa.

-Nghề hay nhỉ, đi làm người bệnh, vậy chắc cậu là chuột thí nghiệm?-Mộc Nhiên cười bỡn cợt.

-Nếu đã đến đây rồi thì anh cũng muốn thử?

-Không-Mộc Nhiên lắc đầu, miệng vẫn nở nụ cười.-Bao giờ cô gái kia về?

-Tôi cũng không rõ.

-Thôi được rồi, tôi phải đi thỏi, nhớ đấy, tôi là Mộc Nhiên, sau này sẽ còn gặp nhau.

-Anh không muốn nhắn gì với cô ấy ư?

-Không cần đâu.-Nói rồi Mộc Nhiên xoay người bỏ đi.

Chiều tối, cô gái trở về. Không như mọi ngày, cô ấy chỉ gật đầu chào cậu rồi đi vào bếp làm cơm. Suốt bữa ăn, cô cũng không nói gì. Cậu có chút không quen nên đành bắt chuyện:

-Hình như hôm nay trông cậu hơi uể oải?

-Tớ không sao, chỉ là hơi mệt.

-Hôm nay có một người tên là Mộc Nhiên đến tìm cậu.

-...?-Vừa nghe câu này, vai cô gái run run, đôi mắt mở to ,không phải sợ hãi mà chứa đựng một cảm xúc khó hiểu. Sau đó cô lắc đầu, cụp mi mắt, châm rãi nói:

-Mai tớ phải đi rồi.

-Tại sao?

-Chẳng biết nữa, chỉ là phải đi.-Trí Thông liền hiểu ngay, mỗi lần nói câu này là lúc cô không muốn nói lí do cho mình.

-...

-Thật sự xin lỗi, tớ không thể tiếp tục chăm sóc cậu, nhưng cậu vẫn có thể ở đây, 2 tháng nữa chủ nhà mới về.

-Không sao, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu có thể cho tôi biết tên không?

Cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói:-Tên tôi là Ngân Miên.

Suốt buổi tối đó, hai người trò chuyện đến hơn 12 giờ đêm mới ngủ. Sáng dậy, Trí Thông chỉ thấy một mùi thơm phảng phất từ trong bếp và một mảnh giấy nhỏ bên gối có thấm 1 giọt nước:

[Cậu dậy rồi thì ăn sáng nha, nhớ chăm sóc mình và giữ sức khỏe thật tốt, đừng đi chơi bừa bãi ở bên ngoài mãi, không tốt đâu, đến trường đi nha! Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau, rất vui khi được biết cậu và ở cùng cậu suốt thời gian qua - Ngân Miên]

Cậu gượng dậy, ăn nốt bữa sáng, sau đó rửa chén, dọn dẹp lại bếp rồi mới rời khỏi. Không phải cậu không thích nơi này, chỉ là cậu không thể chịu nổi căn nhà thiếu hơi ấm của con người mà thôi. Về trường, cậu đăng kí học lại bình thường, chờ đến ngày gặp lại cô gái ấy. Nói đến đây, chợt Trí Thông nhìn Mộc Nhiên một chút, lại đặt ra một câu hỏi:

-Anh có nhớ ra chưa? Vậy rốt cuộc quan hệ của anh và Ngân Miên là gì?

-Thật sự tôi không nhớ nổi, trước đó tôi bị tai nạn nên mất đi một phần trí nhớ, chỉ nhớ 1 phần kí ức của mình.

-Vậy tên thật của anh có phải là Thổ Nhân?

-Sao cậu biết?(Còn tiếp)

Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Fri Jun 29, 2012 6:03 am

Chương 7: Những lời nói lộn xộn khó hiểu

-Sao cậu biết?

-Bởi vì Ngân Miên đang chờ anh tìm lại những người đó cho cô ấy.-Trí Thông trả lời, thở phào mừng thay cho Ngân Miên, cuối cùng cô cũng được gặp người mà cô chờ đợi, nhưng sao trong lòng cậu có chút nhói đau? Tâm trạng chợt khó chịu, nghĩ đến lúc Ngân Miên gặp được những người kia, không cần mình nữa....Trí Thông chợt đứng dậy, nói câu chào tạm biệt rồi bước nhanh về nhà mình, không nói thêm một lời nào với Mộc Nhiên nữa.

Về nhà, Trí Thông nằm phịch xuống giường, nhớ lại buổi chiều hôm đó...

Chỉ là ngẫu nhiên, Trí Thông sau khi học thêm, định về nhà lại thấy bóng hình khá quen thuộc của cô gái kia, liền đi theo cô vào quán kem gần đó. Cô vào trong, ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa sổ rồi quay người sang nhìn những dòng xe đông đúc tấp nập ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Trí Thông ngồi sau lưng cô, tạm thời cậu cảm thấy nên để cô một mình.

-Xin hỏi chị đi một mình ạ?-Người phục vụ lễ phép hỏi.

-...-Ngân Miên ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói- Ồ không, tôi đi với một người-Ngân Miên lấy tay chỉ vào chiếc ghế trống trước mặt.-Đó đó!

Cả Trí Thông và cô phục vụ đều há mồm trợn mắt, vài giây sau cô phục vụ lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp:

-Thế chị muốn uống gì ạ? Còn người đi cùng chị có muốn uống gì không?

-Cho em sữa tươi, còn người đó không khát, cảm ơn chị!-Chờ Ngân Miên trả lời xong, cô phục vụ liền đi ngay và trở lại với một li sữa tươi.

Ngân Miên uông một ngụm sữa, ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi chợt cười khẽ nói:

-Ha ha, anh trai xem, em lại làm chuyện ngu ngốc rồi!

Bên đó không có tiếng trả lời.

-Anh Thổ Nhân này, trong này khác hẳn ngoài kia ha, thật yên tĩnh.-Hít một hơi, cô nói thêm.-Em sống tốt lắm đó, anh à, chỉ tệ là lâu lâu phải tự tìm thứ gì trò chuyện thôi.

Vẫn không ai trả lời, có một số ánh mắt đã hướng về Ngân Miên nhưng cô không quan tâm, vẫn tiếp tục nhẹ nhàng nói chuyện như thật sự có người trước mắt.

-Ừm, mấy tháng trước em gặp được anh ấy rồi, anh ấy lúc đó bị đánh, chảy máu đầy người khiến em một phen thót tim đấy. Em chăm sóc cho anh ấy một lúc rồi phải đi vì em sợ mình luyến tiếc anh ấy nữa..

-...-Trí Thông có phần suy nghĩ, không lẽ Ngân Miên bị lạc mất gia đình?

-Em nghĩ thế nào anh cũng nói em vô tâm cho mà xem, nhưng sao trách em được, anh không ở đó cản em thì chịu đi! Với lại anh dùng tên của anh ấy hoài cũng không được nha, tự nghĩ cho mình cái tên đi chứ!

-Em nhớ anh trai lắm, nhớ mọi người nữa, cho đến khi nào thì em mới có thể gặp mọi người đây, những người đó thừa cơ ba mẹ em bị tai nạn đã đuổi em đi rồi, em thấy chán nản lắm, anh Thổ Nhân ơi...-Nói đến đây, Ngân Miên đã hơi nghẹn lại, hình như đang kìm nén thứ gì đó, đôi vai nhỏ bé run rẩy.

-...-Trí Thông nghe Ngân Miên nói thế vừa cảm thương, vừa đau lòng, cậu thầm ghi nhớ cái tên Thổ Nhân trong đầu, mong muốn mình sẽ giúp cô ấy tìm được gia đình, vì cậu thật sự có một cái gì đó với cô ấy, dù sao cô ấy cũng chính là người đầu tiên đã tận tình chăm sóc cậu, nghĩ đến đây cậu chợt cảm thấy ấm lòng, nhưng cái suy nghĩ cô ấy đang tìm kiếm người khác, sẽ ở bên người khác chứ không phải mình khiến ngực cậu có cảm giác tê tê, lạnh buốt...

Trí Thông liền đứng dậy, vòng người qua trước mặt Ngân Miên, khẽ cúi người xuống vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai, cô khẽ giật mình, đôi mắt khô khốc sâu hoắm như một hố đen, cậu có cảm giác hơi buồn, nếu lúc này cô ấy có thể khóc được thì hay biết mấy...

-Đã lâu không gặp.-Trí Thông nở một nụ cười chua xót.

-Cũng lâu rồi, vết thương cậu khỏi hẳn chưa?-Ngân Miên gật đầu, nhìn cậu như chưa có gì xảy ra.

-Tạm ổn rồi, giờ chỉ có vài vết sẹo.-Trí Thông đáp, rốt cuộc Ngân Miên đang suy nghĩ gì, cậu không hiểu.-Nhưng rất khỏe, rất tốt, không buồn phiền, lo lắng như thế này.

-Hì-Ngân Miên gãi đầu, rụt cổ.-Cảm ơn cậu!

Sau đó họ chuyện trò một lúc rồi ra về, khi Ngân Miên đã đi khỏi, cậu sực nhớ ra mình đã quên chưa hỏi cách liên lạc với cô ấy.

Vào trường, cậu lại gặp Ngân Miên lần nữa, đây là ngôi trường khá có tiếng tăm nhưng gần đây lại có bọn lưu manh chuyên ăn hiếp, bắt nạt người khác, Ngân Miên cũng không là ngoại lệ, cô liên tục bị đám đó làm phiền. Trí Thông không còn cách khác đành tham gia đám đó và khích chúng để chúng không bắt nạt Ngân Miên nữa, sau đó khi bắt đầu làm đại ca, cậu mới an tâm đến trò chuyện với Ngân Miên nhưng chợt cảm nhận được có một khoảng cách vô hình giữa cô và cậu, cậu đành lấy lí do đưa cơm mỗi ngày chỉ để gặp mặt cô, đảm bảo cô được hạnh phúc nhưng cô càng ngày càng trở nên vô tình, cậu không biết thế nào mới có thể nói chuyện với cô như trước. Nhưng thật may, người cô chờ đợi đã xuất hiện rồi, chắc cậu không cần lo lắng cho cô nữa đâu nhỉ, nghĩ đến đầy, Trí Thông chợt cảm thấy hai dòng nước rớt xuống từ khóe mi, cậu liền lấy cánh tay che đi, đêm nay thật lạnh, thật đau, và thật dài.....(Còn tiếp)
Chương 8: Nỗi lòng của Trí Thông

Cả ngày hôm đó Trí Thông trằn trọc mãi, đến 3 giờ sáng mới ngủ được 1 chút , 6 giờ đến trường...

Qua một giấc ngủ như vậy, cái cảm giác mệt mỏi lấn át não cậu, khiến cậu quên đi cái cảm giác sẽ bị cô đơn. Quét mắt qua lớp của Ngân Miên, cô ấy chưa đến lớp. Cậu tiến về lớp của mình, thật sự thì cậu cũng không thích gắn bó lắm với lớp này vì học sinh trong này nổi tiếng ăn chơi đua đòi, chỉ có một vài người là khác, cậu cũng chỉ xã giao với họ vài lần nhưng nếu không phải do bài tập hay công việc lớp thì cậu không nói quá ba câu.

'Cộc,cộc' Có bàn tay gõ lên mặt bàn cậu, cậu ngước mặt lên, là Mộc Nhiên.

-Đến lớp sớm nhỉ?

-..-Cậu gật đầu.

-Chào nhau một câu là quá đáng sao?

-Chào.-Cậu nói xong quay xuống lục lọi thứ gì trong cặp mình.

-Chưa ăn sáng đúng không? Đi với tôi!

-Lát nữa..-Cậu rút tiền ra từ cặp, nhét vào túi quần.

-Ngân Miên...à thôi, cậu không muốn nghe thì khỏi vậy.-Mộc Nhiên thì thầm vào tai Trí Thông giọng tiếc rẻ.

-...-Trí Thông lập tức đứng dậy, theo Mộc Nhiên ra ngoài.

Khi hai người họ trở lại thì thấy Ngân Miên đang đứng trên hành lang nói chuyện với một cậu con trai lớp khác, cũng hơi tò mò nhưng nghe chuyện của người khác là không tốt, hai người đi lướt qua, chợt nghe cậu con trai đó nói.

-Anh thích em, làm bạn gái anh đi!

Mộc Nhiên liền kéo Trí Thông vào nhà vệ sinh nam cách đó chưa đầy một mét.Nhìn ra, tên con trai này thoạt nhìn cũng khá đẹp trai, người cao ráo nhưng khuôn mặt có vẻ không đáng tin.

-...Không thích, không hợp đâu, làm bạn cũng không được!- Ngân Miên nói rồi định xoay người bỏ đi.

-Anh theo đuổi em nhé?-Cậu con trai giữ Ngân Miên lại.

-Biến! Đừng làm phiền tôi!

-Ngân Miên, anh thích em thật lòng mà.

-Đụng vào người tôi nữa, tôi sẽ nói với giáo viên đấy, đồ quấy rối.-Ngân Miên mặt lạnh tanh, không biểu cảm, nói đều đều.

-Không sao mà, thử làm bạn gái anh đi.

-Bỏ ra! Nếu có từ tiếng anh nào để miêu tả anh, không gì hay hơn là "Disgusting"!-Ngân miên hất tay tên đó ra nhưng không được.

Thấy Ngân Miên như vậy, Trí Thông vô cùng tức giận, lao ra khỏi phòng vệ sinh, Mộc Nhiên muốn cũng không giữ kịp, cậu chạy đến hất tay tên kia ra khỏi Ngân Miên. Cầm tay Ngân Miên kéo cô về lớp, Mộc Nhiên lúc ấy mới chậm rãi tiến ra khỏi phòng vệ sinh, đụng phải người tên kia, nói nhẹ nhàng bâng quơ

-Nhìn đẹp trai, cao ráo, sáng sủa vậy mà lại đi quấy rối con gái,haìzz, thế giới này thiệt là không tưởng.-Nói rồi phủi chỗ lúc nãy chạm vào tên kia như phủi bụi, tên kia có vẻ tức, đành hậm hực đi vào phòng, đóng cửa thật mạnh.

Trở về lớp của mình dưới sự giúp đỡ của Trí Thông, Ngân Miên không có bất cứ dấu hiệu gì là sợ hãi mà cảm giác như vừa vứt khỏi thứ ghê tởm nhất, vô dụng nhất ra khỏi tầm mắt của mình,

-Em có sợ không?-Trí Thông ân cần hỏi.

-Không có đâu, cảm ơn anh!-Ngân Miên nở nụ cười ngọt ngào với Trí Thông, quay xuống viết gì vào tập mình.

-...-Đầu óc Trí Thông trống rỗng, lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình.

-...-Mộc Nhiên đứng đó đã được ba phút, Trí Thông đứng hình hơi lâu, cậu quyết định giúp cậu nhóc, vỗ mạnh vào lưng Trí Thông một cái, lúc này cậu nhóc mới tỉnh dậy, cậu liền giúp cậu nhóc khỏi ngượng ngùng.-Trả chỗ cho tôi nào, sắp vào học rồi, đâu cần lưu luyến cái ghế của tôi đến vậy?

-..-Trí Thông gật đầu, liền bước nhanh ra khỏi lớp, Mộc Nhiên thấy thế mà không khỏi phì cười, nhưng lúc nãy cậu vừa xúi cậu nhóc tỏ tình với Ngân Miên, giờ Ngân Miên làm một trận như vậy, có ma nào dám nói ra nỗi lòng của mình chứ?(Còn tiếp)

Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Fri Jun 29, 2012 6:55 am

Chương 9: Biển yên gió lặng.

-Mộc Nhiên, em gọi anh là anh nhé, dù sao anh cũng hơn em một tuổi, hình như anh hoàn thành thỏa thuận rồi nhỉ?-Ngân Miên nhẹ nhàng hỏi.

-Ừ, cũng tạm coi là xong, giờ nếu được là sửa cái bản tính của nó thôi, mà lúc nãy sao em nặng lời vậy?

-Tên đó không đáng để được từ chối nhẹ nhàng.

-Em sao thế? Không giống em chút nào..-Mộc Nhiên nhíu mày.

-Hắn dám làm Thảo San khóc vào năm trước, giờ hắn chỉ đi sưu tập con gái thôi, tên khốn!-Ngân Miên dù nói thế nhưng vẫn thản nhiên chống cằm nhìn trời.-Lần sau còn gặp em cho hắn ăn ở không yên vài ngày mới hả giận.

-...-Mộc Nhiên cũng thông cảm, tự cảnh cáo mình đừng nên chọc giận Ngân Miên, chợt cậu nhớ ra điều gì.-Ngân Miên, hôm nay em đi học ở gần chợ đúng không?

-Không, em chỉ đi làm thêm gần đó.

-Chờ Trí Thông về chung nhé.

-Vâng,..-Ngân Miên đáp không do dự.

Giờ ra chơi, như thường lệ, Trí Thông đưa bữa ăn sáng cho Ngân Miên.

-Cảm ơn anh!-Ngân Miên ngước mặt lên nhìn Trí Thông.

-...-Đứng hình tập 2, Trí Thông nghĩ :Hôm nay thật sự mặt trời mọc ở hướng tây rồi...

-Phụt..-Mộc Nhiên cười nắc nẻ, nhìn Trí Thông thật thú vị, quyết định bồi thêm đòn nữa.-Trí Thông, hôm nay chờ Ngân Miên về cùng nhé.

-Vâng..-Trí Thông mơ màng trả lời, chợt giật mình.-Hả ,cái gì cơ?

-Trí Thông, Ngân Miên không ăn thịt cậu đâu.-Mộc Nhiên lại nở nụ cười ma quái.

-Anh không muốn về cùng em à?-Ngân Miên cúi đầu uất ức.-Không sao đâu...

-Không, không, ..anh ,ra về anh sẽ đến lớp em.-Trí Thông bối rối gãi đầu, ngó nghiêng xung quanh. Mộc Nhiên cười to thành tiếng, ha ha, ngố không chịu được.

Trí Thông lườm mắt: Anh có ý gì?

Mộc Nhiên hất cằm: Chẳng có gì cả, ai có tật giật mình thì chịu.

Trí Thông tỏa ra sát khí: Anh muốn thế nào?

Mộc Nhiên phẩy tay: Anh giúp thế không cảm ơn thì thôi, còn dám bàn cãi ư?

-Hai người làm gì nhìn nhau đắm đuối vậy? Có gian tình à?-Ngân Miên nghiêng người hỏi.

-Anh thì không nhưng Trí Thông thì..-Mộc Nhiên ngập ngừng, lại lấy tay che miệng cười.-Anh không biết!

Trí Thông trừng mắt: Tôi sẽ nhớ vụ này!

Mộc Nhiên nhướng mắt lên: Thế à?

Thấy mình không thể đấu lại nữa, Trí Thông hậm hực bước ra ngoài, Mộc Nhiên lại cười.

-Anh cười gì thế? Nhìn gian quá vậy?-Ngân Miên vẫn chưa hiểu lắm.

-Không có gì, haha.-Mộc Nhiên cứ thế cười suốt buổi.

Ra về, vừa nghe tiếng chuông, Trí Thông đã hớt ha hớt hải chạy sang lớp của Ngân Miên, Ngân Miên vẫn còn đó, đang cất mọi thứ vào cặp,Mộc Nhiên đi lướt qua cậu:"Đừng có làm gì quá đáng đấy!"-Mộc Nhiên nhắc nhở xong lại ôm bụng cười đi tiếp. Trí Thông không tức giận nổi nữa, lơ anh ta mà bước tới gần Ngân Miên.

-Xong chưa?-Trí Thông hỏi.

-Được rồi, chúng ta đi thôi!-Ngân Miên đeo cặp lên vai, kéo áo Trí Thông bước ra ngoài.

Trên đường, mặt trời trải đều những hạt nắng ấm áp vàng hoe, mặc cho mọi người vội vã bận rộn ra sao, có hai bóng hình trải dài trên mặt đất, một lớn một nhỏ, những cơn gió đùa nghịch trên tóc họ, cả hai cùng im lặng như đang thưởng thức những điều bình dị, tự nhiên của cuộc sống.

Chợt có chiếc xe lạng lách, đánh võng đi qua, suýt va vào người Ngân Miên nếu Trí Thông không kịp thời kéo cô lại. Ngân Miên hơi giật mình kinh hãi đến mức không dám cử động, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Trí Thông, ánh nắng chiếu vào người che khuất khuôn mặt cậu, Ngân Miên có cảm giác quen thuộc, hệt như lúc ấy.

-Sao cơ thể em lạnh quá vậy?-Trí Thông đột ngột hỏi.

-A!-Ngân Miên giật mình, vội lấy tay đẩy Trí Thông ra, quay mặt sang chỗ khác.

-Sao thế?

-Không, không có gì, chúng ta đi thôi.

-Ừm.-Trí Thông đi tiếp, tránh khỏi không khí ngượng ngùng này.

Đi được khoảng 5 phút, thấy đã gần đến nhà mình, Trí Thông chợt nhớ ra chuyện quan trọng muốn nói, xoay người lại.

-Ngân Miên, anh...anh.em..em.-Trời ạ, lúc cần thiết lại lắp bắp mới đau chứ!

-Gì cơ? Em không hiểu.

-Anh...t..em.

-A!-Chợt một chú mèo đen nhảy ra từ ngõ hẻm. Ngân Miên liền ngồi xuống, đưa tay sờ mũi nó, hình như nó cũng không từ chối, lấy đầu mình cọ cọ vào bàn tay cô.

-Anh xem, nó dễ thương nhỉ?-Ngân Miên hỏi.

-Ừm..-Trí Thông chẳng còn tâm trạng nữa, tim suýt nhảy ra ngoài rồi...Cậu nhìn về phía Ngân Miên, mèo đen à....

Ngân Miên chơi đùa với chú mèo một chút, ngẩng lên nhìn đồng hồ, trễ rồi! Cô vội nói tạm biệt với Trí Thông rồi chạy đến nơi làm thêm của mình.(Còn tiếp)

Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Fri Jun 29, 2012 6:56 am

Chương 10: Gặp nạn

Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra của lớp Mộc Nhiên, cậu rét run, bài kiểm tra toán phát ra, 9 điểm, một kết quả khả quan, cậu cười lớn với Ngân Miên, bài kiểm tra văn tiếp theo, ồ 7 à, không sao, vẫn qua được ải, cậu thở phào, quay sang định hỏi Ngân Miên điểm cô ra sao thì thấy cô liên tục nhắm mắt rồi lại nhìn sát vào bài kiểm tra, cậu ngó qua, là con 6 đỏ choét. Đến khi Ngân Miên dừng cái hành động kia lại, cầm bài kiểm tra run run, Mộc Nhiên vỗ vai Ngân Miên để an ủi cô...

-Sao thế?-Trí Thông đặt lên bàn một phần ăn sáng hỏi.

-Ngân Miên bị điểm văn sát hại rồi chứ sao...-Mộc Nhiên đáp thay.

-Đưa anh xem nào!-Trí Thông giật bài kiểm tra của Ngân Miên, trầm ngâm xem xét còn Ngân Miên thì ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn Trí Thông ra vẻ cầu cứu.

-Trí Thông, điểm văn cậu thế nào, có tốt không? Kèm Ngân Miên với!-Mộc Nhiên nài nỉ.

-Thật ra điểm em cũng không cao lắm ,trên 7 và dưới 9 thôi.-Trí Thông trung thực trả lời, liền nhận ngay ánh mắt đằng đằng sát khí của Mộc Nhiên và một số người thấp điểm trong lớp,lại thêm cái nắm tay thật chặt xin cầu cứu của Ngân Miên làm cậu hơi sợ một chút.

-Trí Thông, cậu giỏi lắm! Dám sỉ nhục bọn anh , có giỏi thì kèm Ngân Miên đi!- Mộc Nhiên bực bội.

-Ơ, văn thì cần gì phải học, chỉ cần chém gió, nói nhảm hay là đạt thôi mà.-Trí Thông ngây thơ trả lời.

-...-Không ai đỡ nổi cậu nhóc nữa...

Khi chuông tan học vang lên, giáo viên vừa bước khỏi lớp của Trí Thông, chợt nghe tiếng hỏi to của một cậu bạn trong lớp

-Cậu tìm ai đấy?

-Tớ tìm cây thông ngàn năm !-Ngân Miên trả lời dứt khoát

-Trí Thông, bạn gái tìm này!-Cậu bạn quay vào trong hét lớn, Trí Thông đang uống nước liền phun ra, ho sặc sụa, cả đám liền bu vào Ngân Miên.

-Em tên gì, học lớp mấy vậy, có thật sự là tìm Trí Thông không đó?-Cả đám hỏi dồn dập, tò mò nhìn Ngân Miên, Trí Thông không nói lời nào, kéo tay Ngân Miên chạy như bay.

Xuống cổng trường, Trí Thông thở hổn hển, lấy tay lau mồ hôi trên trán, sau đó quay lại hỏi Ngân Miên.

-Em sao lại đến lớp anh?!

-...-Ngân Miên cúi đầu không nói, lấy tay chỉ chỉ về phía sau, Trí Thông nhìn sang, một tên con trai cũng đang thở đứt quãng cách họ không xa, là tên quấy rối !

-Em về cùng anh được không, hắn theo em cả ngày trời rồi...-Ngân Miên nói lí nhí như trẻ con vừa nhận lỗi.

-Đi thôi!-Trí Thông vội đưa Ngân Miên ra ngoài cổng trường.

Và thế là, gần 2 tuần Ngân Miên liên tục đến tìm Trí Thông vì tên quấy rối kia, mỗi lần Ngân Miên đến là cả lớp hùa vào chọc ghẹo Trí Thông khiến cậu ngượng đến phát điên, vô cùng bực tức, chỉ muốn xé cái tên quấy rối kia thành trăm mảnh, nhưng cũng có tí vui vui vì mỗi ngày được cùng về với người mình thích tuy cả hai không nói gì nhiều lắm.

Có một hôm Ngân Miên nghỉ học vì là người được chọn để đi thi đấu giữa các trường, hôm đó trùng hợp cũng là ngày phát bài kiểm tra hóa, kết quả rất khả quan khiến Mộc Nhiên vô cùng phấn khởi, tâm trạng sảng khoái, thấy Trí Thông đi về phía mình, nghe cậu nhóc hỏi về Ngân Miên, cậu liền trả lời là Ngân Miên đi thi, cậu nhóc định trở về thì Mộc Nhiên kéo cậu nhóc lại chất vấn.

-Hình như mấy ngày qua nhóc đều vô tình đi cùng đường với Ngân Miên hả?-Mộc Nhiên không hề kiêng nể hỏi, cố tình nhấn mạnh hai chữ "vô tình".

-Sao anh biết?-Trí Thông giật mình.

-Không, vấn đề là có nói ra nỗi lòng chưa?

-...Vẫn chưa..-Trí Thông bối rối gãi đầu.

Một quyển vở bay lên.

'Bốp' Một tiếng vang lên khắp lớp,..

-Trời ơi, thời gian dài thế mà, em trai của tôi quá ăn hại, không đáng là con trai, thượng đế ơi, sao ngài không tẩy não nó một ngày cho nó bớt cái tính sợ vợ đi?-Mộc Nhiên dài giọng than thở, chợt thấy cả lớp đang nhìn mình chằm chằm, cậu ho khẽ một cái, quay người nhìn về Trí Thông, thấy bầu không khí xung quanh cậu nhóc vô cùng âm u, tựa như vừa rơi xuống thác Niagara...

-Anh có giỏi thì nói đi...-Trí Thông mang đầy nỗi uất ức.

-Được thôi, anh nói nè, anh thích em!-Mộc Nhiên nói hơi lớn khiến cả lớp hiểu nhầm, 78 con mắt nhìn chòng chọc vào cậu, cậu bực mình xua tay.-Mấy người nhìn cái gì, tôi đang hướng dẫn cậu em mình cưa đổ cô gái cứng đầu nhất thế giới, hiểu chưa?

-À, à à..-Cả lớp đang tưởng sẽ có kịch hay xem, hóa ra là hiểu nhầm, liền tập trung vào chuyên môn mình đang làm trước đó...

-Anh có dám nói thế trước người mình thích không?-Trí Thông ngẩng đầu hỏi.

-Rất tiếc, anh vẫn chưa có người trong lòng, chia buồn với nhóc.-Mộc Nhiên vỗ vai cậu nhóc an ủi.

-...-Trí Thông thất bại thảm hại.

Trong khi đó, Ngân Miên thi đấu đã xong, kết quả mang cúp bạc về cho trường, cũng không tồi, cô đi đến nơi làm thêm, là tiệm bánh của chú Du, ngồi xuống bên cửa ngẫm nghĩ, quán hôm nay vắng khách, thật sự công việc cũng không nhiều...

-Thủy Ngân, hôm nay vắng khách, con mệt thì về sớm cũng được,..

-...

-Lạ nhỉ, thường ngày con muốn về sớm lắm mà...

-...

-Con bé này, đi Mỹ bao giờ mới về đây?-Chú Du vỗ nhẹ đầu Ngân Miên.

-A!-Ngân Miên giật mình.-Chú Du, gì thế ạ?

-Con đang suy nghĩ gì thế?

-Không có gì ạ...

-Vậy là nhất định là có rồi! Nói đi, chú đâu phải người xa lạ?

-Ha ha.-Ngân Miên gãi đầu.

-Gặp được mấy đứa nhóc kia rồi đúng không?

-Con cũng không chắc...

-Con phải biết chứ, trực giác phụ nữ ít khi sai lắm.

-Các anh ấy có chút xa lạ,chú Du à, với lại con sợ chỉ là trùng tên...

-Xa lạ thế nào?

-Mộc Nhiên thì có chút kì quặc, dù con phản đối thế nào cũng chạy đến bên con, chăm sóc cho con, con không chắc đó là xuất phát từ tình cảm hay là thương hại nữa,dù lúc này chúng con chơi khá thân với nhau, còn Thổ Nhân, ảnh vẫn thế nhưng hình như giới tính anh ấy có chút vấn đề, như điều quan trọng là hình như anh ấy không còn giữ phần kí ức kia nữa...Còn Kim Nhu, con vẫn chưa tìm thấy chị ấy...

-Con không cần lo lắng, việc gì đến rồi sẽ đến thôi, con chỉ cần nghe theo trái tim của mình, chú tin con nhất định sẽ tìm được họ-Chủ quán xoa đầu Ngân Miên.-Bây giờ con về nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ nữa.

-Vâng..-Ngân Miên đáp, chuẩn bị để đi về.-Cảm ơn chú, con về đây.

-Đi đường cẩn thận.

Trời vẫn chưa tắt nắng, chắc là nên đi thăm mẹ. Cô mua một ít hoa oải hương và hoa huệ, là hai loài hoa mẹ thích nhất, đi đến phần mộ của mẹ. Mộ của mẹ cô thật ra chỉ là một tảng đá. xung quanh được vây lấy bởi hoa cỏ dại trong cái hàng rào nhỏ, cô nhổ bớt cỏ dại, cắm hoa lên đó, cô không đốt nhang vì mẹ cô thực sự không thích mùi nhang và khói, nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu hiền của mẹ, cô cứ ngỡ mẹ còn đây.

Mẹ cô tên là Lệ Tiên, không ai rõ năm sinh, cô chỉ nhớ mẹ đã cứu cô thoát chết, chăm sóc cho cô dù chịu sự xa lánh của mọi người vì cô là một trong những đứa trẻ bị nguyền rủa, mẹ cùng chú Du, chú ruột của cô , cùng cảnh ngộ như cô, nuôi lớn. Chợt có một ngày tháng mười hai, cô vừa đi học về đã thấy chú Du trầm ngâm ngồi trong tiệm bánh, cô hỏi thì hay tin mẹ bị tai nạn, người ta không tìm thấy xác, cô khóc rất nhiều, và từ đó người thân của cô chỉ còn có chú Du.

Cô lau hình của mẹ rồi ôm lấy tảng đá..

-Mẹ, con đến thăm mẹ nè. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ở nơi ấy thế nào ạ? Họ có đối xử tốt với mẹ không? Con nghĩ mình sắp tìm được anh chị của mình rồi, không biết bao giờ con mới cần dùng đến...-Ngân Miên đặt bàn tay mình lên phần đất gần phiến đá, đôi mắt cô hơi uể oải, mang nét trầm buồn. Cô tiếp tục nói chuyện với mẹ,không để ý có một bóng hình lúc ẩn lúc hiện đang dịu dàng nhìn cô cười.

Sau khi nói chuyện với mẹ, lòng cô nhẹ hẳn như vừa trút đi gánh nặng, sau khi thăm mộ mẹ cô đều thấy thế. Chú Du đã từng nói, tên của mẹ có nghĩa là nàng tiên cai quản nước mắt, khi có một người đau khổ mà khóc, mẹ sẽ đến bên họ mà an ủi, vỗ về để xua tan đi muộn phiền của họ, mẹ cũng là ân nhân của chú Du khi giúp ông có một cái nghề, khỏi phải ngồi lây lất bên đường ăn xin qua ngày. Mẹ cũng chính là người luôn nhắc nhở cô phải tìm được anh chị em của mình. Trong lòng của Ngân Miên, mẹ là người tốt bụng và dịu dàng biết bao...

Gần đến nhà, trời đã chập choạng tối, nơi đây lại không có đèn đường, những con gió mạnh tha hồ tung hoành, rít lên từng cơn, tiếng xào xạc của những chiếc lá khô, những bóng cây đung đưa bên đường như đang tìm người khiến Ngân Miên hơi lạnh người, có chút dự cảm không tốt nhưng vẫn cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Nhà của Ngân Miên cách đó không xa, là một ngôi nhà nhỏ, bên trong cũng không chứa nhiều đồ, chỉ có sách vở và quần áo nên cô cũng không sợ bị cướp của gì lắm. Bước đến cửa nhà, Ngân Miên chợt giật mình khi đèn trong nhà vẫn sáng, quái lạ, cô nhớ mình đã tắt đèn rồi mà, thôi không có gì, chắc là cô quên thôi, Ngân Miên tự trấn an rồi mở cửa bước vào trong:

-Chủ nhà về rồi này, ..-Là một nhóm có 4 người .

-Có chắc là nó không?-Một tên quay sang hỏi.

-Chắc chắn, con bé này hay đi cùng tên đó!-Tên khác quay sang trả lời.

Ngân Miên định quay lại bỏ chạy chợt đụng phải hai thân hình to lớn.

-Đi đâu mà vội, dù sao cũng mới về, ở lại nghỉ ngơi chơi đùa với bọn anh chút!-Một tên cười bỡn cợt.

-Lần này thì chết thật rồi!-Ngân Miên tự nhủ, bất lực để bọn chúng lôi vào nhà.

Trí Thông đang trên đường về nhà, đến ngã ba gần nhà mình, chợt có cảm giác bồn chồn không yên, cậu nhấc điện thoại gọi Ngân Miên.

-Alo,..-Là giọng con trai.

-Ngân Miên?-Trí Thông giật nảy mình.

-Trí Thông à, quan tâm bạn gái dữ, đừng lo, hôm nay chúng ta chăm sóc bạn gái dùm mi cho!

-Ngân Miên đâu hả? Lũ khốn!

-Đừng lo, mi gọi sớm quá nên chúng ta chưa kịp chăm sóc em ấy gì cả, muốn nghe giọng em ấy không?-Tên kia cười cợt nhả.-Đưa nó sang đây nói vài lời tâm sự với bạn trai thân yêu nào. Nói đi em!

-...

-Có nói không hả?

-...

'Rắc', Tiếng xương gãy vang lên, sau đó là tiếng thét thất thanh của Ngân Miên.

-Tụi bay đang ở đâu, muốn gì?-Trí Thông điên đầu, giờ chẳng suy nghĩ nổi gì nữa.

-Ở nhà nó nè, biết thì ra cứu đi, mà thôi, để tao chăm sóc nó. Á, con này, dám cắn ta ?-Tên kia hét, quăng máy điện thoại đi.

Trí Thông thật sự không biết nhà Ngân Miên ở đâu, gọi Mộc Nhiên, anh ta cũng không biết, chỉ bảo sẽ đi đến đây. Vài phút sau, Mộc Nhiên thở hổn hển đi đến hỏi han tình hình, biết bọn kia sẽ không nương tay cũng vô cùng bối rối, chợt Trí Thông thấy có gì kéo quần mình, cúi xuống nhìn, là chú mèo đen hôm nọ, cả người nó lẩn khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt xanh biển là nhìn rõ trong đêm.

-Meo...-Nó kêu như cố tình gây sự chú ý, khi Mộc Nhiên cũng nhìn vào nó, từ khóe mi nó tuôn ra một giọt lệ, rồi bước lên trước, ngoái đầu lại như ra hiệu hai người kia đi theo, cảm thấy đây là hi vọng duy nhất, Mộc Nhiên và Trí Thông cùng đuổi theo nó. Nó chạy một lúc thì dừng lại ở một ngôi nhà đang sáng đèn, hất mặt mình về phía ngôi nhà như chỉ dẫn, hai người liền xông vào.

Ngân Miên bị một tên to lớn giữ hai tay, tóc cô rối tung lên, khuôn mặt in hằn vệt đỏ của một bàn tay, tên bên cạnh đang trêu đùa cô, cô quay mặt chống đỡ, vùng vẫy nhưng không được, mặc cho những tên xung quanh cười cợt xem trò vui như cô là một con búp bê để chúng đùa giỡn..

Chỉ có 6 tên, không thế đối chọi với hai người đang sục sôi lửa giận, Trí Thông và Mộc Nhiên xông vào đánh tới tấp vào mặt bọn lưu manh, tên kia cũng thả Ngân Miên ra xông vào nhưng bọn chúng vốn không học võ nên chẳng thể nào chạm được vào người của Mộc Nhiên và Trí Thông.

Thoắt cái, bọn chúng đã gục, Trí Thông và Mộc Nhiên liền chạy đến bên Ngân Miên. Cô bị chúng bẻ gãy tay nhưng mặt tuyệt đối không phát ra chút nào là đau đớn, chỉ nhăn mặt, Trí Thông đỡ cô dậy, định dìu cô ra ngoài, chợt cô thét lên, đẩy cậu ra, thân mình hứng trọn lưỡi dao của tên kia. Mộc Nhiên tức giận đấm thật mạnh vào mặt hắn, hắn loạng choạng té ra cửa, một dòng máu đen tuôn ra từ người Ngân Miên.

-Ngân Miên, em ổn chứ, ráng chịu một chút, anh đưa em đi bệnh viện!-Trí Thông ôm lấy cô.

-Em không sao, đừng là bệnh viện !-Ngân Miên thều thào.

"Cạch" Tiếng khóa cửa vang lên,

-Tụi bay không thoát nổi đâu, có chết ta cũng phải lôi bọn mi xuống địa ngục!-Tên kia gượng nói, lấy trong túi ra một cái hộp quẹt, quăng xuống.

Căn nhà bằng gỗ không chịu được lữa,phút chốc ngọn lửa lan đến gần họ, Mộc Nhiên để Ngân Miên nằm xuống, mình thì cùng Trí Thông phá cửa.

-Khụ, khụ!-Tiếng ho của Ngân Miên khiến bọn họ càng lo lắng, tông mạnh vào cánh cửa gỗ, cuối cùng nó cũng bật ra, họ đưa Ngân Miên vào trạm y tế gần nhất, không hiểu sao đến đó những bác sĩ hay y tá đều kinh ngạc, vội lấy băng quấn vết thương cho Ngân Miên rồi bảo họ về nhà, vết thương sẽ tự lành, Mộc Nhiên ngạc nhiên, bị dao đâm sao lại không khâu? Bác sĩ chỉ trả lời bâng quơ rồi bảo họ mau chóng đưa Ngân Miên về nghỉ, nhà Mộc Nhiên gần hơn nên Trí Thông để Ngân Miên ở lại nhà anh , còn mình thì về nhà.

Sáng hôm sau, Trí Thông vừa đến trường đã chạy sang lớp của Mộc Nhiên hỏi han tình hình, Mộc Nhiên trả lời Ngân Miên không sao, lúc này thì đang ngủ, Trí Thông cũng thở phào nhưng cậu không biết, Mộc Nhiên đang suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn không hiểu sao dù bị gãy tay hay dao đâm Ngân Miên không hề than đau một tiếng dù bị đụng vào vết thương.

-Ngân Miên hôm nay đến trễ vậy?-Thảo San cất giọng hỏi.

-Có khi nào Trí Thông đã..đã.-Quang bỏ lửng câu nói.

-Đừng có điên, Ngân Miên bị tai nạn.-Mộc Nhiên đáp.

-Bị thương ở đâu?-Thảo San hỏi tiếp.

-Bị đâm ở bụng, gãy xương tay!

-Trời!

Ra về, bọn họ thống nhất cùng nhau thăm hỏi Ngân Miên, Thảo San mua cho Ngân Miên một ít trái cây.

-Bụng bị lủng thế thì sao ăn được?-Quang hỏi

-Đừng có nói gở!-Lần này là Trí Thông.

Họ đến nhà Mộc Nhiên, đi sang phòng Ngân Miên nằm thì không thấy người đâu, Mộc Nhiên vội vã hỏi quản gia.

-Ngân Miên đâu?

-Thưa, cô bé bảo không khỏe nên đến trạm y tế xin ít thuốc. Sẽ trở lại sau.

Họ chờ khoảng hai tiếng, thấy trời sẩm tối rồi mà Ngân Miên vẫn chưa quay trở lại, Mộc Nhiên liền bảo Thảo San và Quang đi về, còn mình cùng Trí Thông chạy đến trạm y tế.

-Xin hỏi cô gái hôm qua, tên là Ngân Miên có ghé sang đây không ạ?-Mộc Nhiên thở hổn hển hỏi.

-...-Bác sĩ nghe thế thì khiếp sợ, vội vã trả lời.-Không có!

Hai người định quay ra thì bác sĩ giữ lại:-Khoan đã!

-Gì cơ ạ?-Hai người đồng thanh.

-Tìm cũng vô ích, cô bé đó chỉ là một cái xác đã chết!(Còn tiếp)

Cần nói thêm: Thổ Nhân(Mộc Nhiên) sinh ngày 31/12 lúc 12h còn Ngân Miên lại sinh ngày 31/12 lúc 12h năm sau, mà ba mẹ Thổ Nhân khăng khăng không chịu để con mình nhỏ nhất trong lớp nên để con học chậm 1 năm, còn Ngân Miên được học bt thế mới có chuyện Ngân Miên muốn gọi Thổ Nhân là anh, Lưu Huỳnh sẽ xuất hiện vào chương sau...

Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Fri Jun 29, 2012 6:59 am

Chương 11.1: Cô gái xa lạ

-Bác sĩ vừa nói gì cơ?-Mộc Nhiên sửng sốt hỏi lại.

-Cơ thể cô bé đó căn bản là không có sự sống, cậu không thấy cô bé có những dấu hiệu rất lạ sao?

-Có ,nhưng mà cháu tưởng là vết thương của Ngân Miên nặng nên..

-Không, thứ nhất, cô bé ấy bị chạm vào vết thương mà không hề kêu đau, thứ hai, máu của người bình thường là màu đỏ trong khi máu của cô bé lại là màu đen, tôi không khâu miệng vết thương cho cô bé là vì, tôi nghĩ cô bé ấy là một linh hồn chưa được siêu thoát mới sống dậy để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình, thoạt nhìn tôi đã biết ngay cô bé rất vội nên không có ý giữ cô bé lại...-Bác sĩ ảo não trả lời.-Tôi nghĩ hai cậu nên để cô bé đi thực hiện nguyện vọng của mình..

-...-Cả hai không nói gì nữa.

Nhưng cả hai đều không biết một điều, người bác sĩ đó là một trong số ít người biết về Ngân Miên và bọn họ...

Những ngày sau đó, Ngân Miên không đến lớp, Trí Thông cũng không qua lớp của Mộc Nhiên nữa, Mộc Nhiên thấy thế thì vô cùng lo lắng nhưng cũng đành bất lực, chỉ biết là nên để cậu nhóc một mình.

Trên đường về Trí Thông đi ngang nghĩa địa, chợt có hình dáng của một người con gái ngã gục xuống, cậu liền chạy vào trong đó, là Ngân Miên, cả người cô lúc này lạnh ngắt, có ngôi mộ gần đó bị đào lên, nắp quan tài bằng thủy tinh mở tung, chiếc quan tài trống không, cậu ôm chặt lấy thân hình của Ngân Miên, khóc không thành tiếng, cả thế giới lúc này như sụp đổ trước cậu, cậu chợt cảm thấy mình thật trống rỗng. Cậu đặt Ngân Miên vào trong quan tài, cẩn thận đóng nắp rồi chôn cô, như thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cô rồi quay trở về, không biết sau tảng đá có một người cũng đang ở đó, nắm chặt tim mình đầy đau đớn.

Đến ngày thứ ba sau đó, vào buổi chiều khi đang trên đường về nhà, Trí Thông gặp một hình bóng vô cùng quen thuộc khiến cậu không thể tin vào mắt mình, cứ ngỡ đây là mơ, cả thế giới như chỉ có cô, Ngân Miên ở đó, lành lặn như chưa hề xảy ra tai nạn kia, mái tóc cô khẽ bay, cô nở một nụ cười, Trí Thông nghĩ, nếu đây là mơ thì cậu đừng nên tỉnh lại nữa vì tất cả mọi thứ cậu cần đang ở ngay trước mắt. Cậu bước từng bước chậm rãi đến bên cô như sợ nếu mình vội vã cô sẽ tan biến vậy, chợt có tiếng còi xe, cậu giật mình trở về với thực tại, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, cậu cố bước sang bên kia đường trong dòng xe đông đúc một cách nhanh nhất, nhưng khi đến nơi thì bóng hình kia đã không còn nữa...

Ngày hôm sau, vừa tan học Trí Thông đã chạy thật nhanh đến nơi đó, bến xe buýt mà Ngân Miên đã xuất hiện để chờ cô nhưng, một chút hi vọng cũng không có, lúc nào Trí Thông cũng trở về trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Được vài ngày, Trí Thông dần mất đi hi vọng, khi mặt trời đã khuất dạng, cậu trở về, đến gần nhà chợt có tiếng mèo kêu, là chú mèo đen hôm trước, nó mở to bắt nhìn cậu như đang chờ đợi điều gì...

-Chào.-Trí Thông không còn quan tâm đến chuyện mèo đen là điềm báo xui xẻo nữa, cậu ngồi xuống, định đưa tay vuốt đầu nó nhưng nó liền tránh xa cậu một chút nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.

-Ta biết là mi ghét ta, xin lỗi, ta đã không đưa cô ấy về cho mi được, cậu rút tay về, bất lực cúi đầu tự trách.

-Meo..-Tiếng kêu của nó đầy ảo não, nó chậm rãi bước đến gần, liếm nhẹ vào tay cậu rồi nhìn cậu sau đó lấy đầu cọ nhẹ vào cậu như là an ủi , sau đó nhìn ra xa về phía mặt trăng, quay nhìn cậu lần cuối rồi mới bỏ đi như đang cố nói với cậu điều gì nhưng Trí Thông không hiểu, bỏ hai tay vào túi, xách cặp bước về nhà.

Mộc Nhiên thấy Trí Thông đã như vậy vài ngày rồi, cứ ra về là đến trạm xe buýt ngồi đờ đẫn ở đó, như thế thật không ổn! Chờ đến lúc ra về, cậu ngó qua thấy tên kia vẫn ở đó, cậu nhăn mày bước tiếp liền đụng phải một cô gái, cô gái loạng choạng té xuống

-Xin lỗi, bạn có sao không?-Mộc Nhiên luống cuống.

-Người khổng lồ, đi cẩn thận một chút, đừng ỷ mình cao mà không nhìn đường chứ!-Cô gái vội vã nhặt lại đồ mình.

-Xin lỗi,...-Thấy cô gái đứng lên, cậu nghiêng người nhường bước cho cô, cô gái chạy vội qua, oạch, cô lại vấp phải chân cậu, rớt chiếc nón len đang đội ra.

-Chân của người khổng lồ ác quá,..-Cô gái than thở.

-Xin lỗi,..-Mộc Nhiên cúi người xuống giúp cô, cậu chợt giật mình khi thấy gương mặt của cô, vô cùng quen thuộc và nó còn có một cái gì nữa khiến tim cậu muốn ngưng đập mà nhảy ra ngoài ngay lập tức.

-Người khổng lồ, người khổng lồ bị sao thế?-Cô gái quơ tay qua lại trước mặt cậu.

-Không có gì.-Mộc Nhiên lấy tay che khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

-Vậy thì tôi đi đây.-Cô gái toan đứng dậy.

-Chờ đã, cô biết làm sao để khiến một đứa con trai đang thất tình nguôi ngoai không?-Mộc Nhiên bật ra khỏi miệng câu đầu tiên cậu suy nghĩ được, chợt có cảm giác muốn giữ cô gái kia lại.

-Anh ấy hả người khổng lồ?

-Không, là tên kia, bạn tôi.-Mộc Nhiên lấy tay chỉ về phía Trí Thông.

-Ừm...-Cô gái ngẫm nghĩ một lát.-Có cách nhưng.. cậu phải đi theo để đảm bảo an toàn đấy!

-Cám ơn.-Mộc Nhiên nhìn sang nhưng Trí Thông đã biến đâu mất.-Xin lỗi, chắc là để sau vậy...

-Không có gì, nếu gặp lại cậu ta , cứ kéo cậu ta vào đây.-Cô gái dừng lại một chút, lấy tay chỉ vào quán bar gần đó.-Tôi sẽ ở đó chờ.

-Cám ơn.-Cô gái gật đầu định quay đi, Mộc Nhiên liền thấy hụt hẫng.-Khoan đã, bạn tên gì thế?

-Tôi là Lưu Huỳnh, tạm biệt, tôi phải trở về đây.

-Tạm biệt, đi đường cẩn thận...


Chương 11.2: Tiếng đàn, mưa và cô gái mất tích

Sau khi gặp cô gái ấy, Mộc Nhiên cứ thơ thẩn mãi, chẳng biết lúc nào đã về đến nhà, ngồi phịch xuống giường, không tự chủ lại nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống đó, và cũng chẳng hiểu tại sao mình không hề dùng chất kích thích nhưng vẫn cảm thấy đời thật tươi đẹp, mọi thứ như đang nở hoa...

-Mộc Nhiên, con dọn dẹp lại phòng mình đi, bừa bộn lắm rồi!-Là mẹ của Mộc Nhiên.

-Dạ.-Mộc Nhiên thơ thẩn lượm từng thứ dưới sàn cất vào tủ, xong lại thấy chưa đủ, cậu lại bắt đầu dọn lại cái tủ luôn, không ngờ cậu lại thấy một cái hộp cực kì lạ, không biết là của ai, bèn lôi ra, chiếc hộp chỉ vỏn vẹn ghi hai chữ Lưu Huỳnh, cậu mở ra, chợt thứ gì đó xuất hiện trong đầu cậu, cậu liền bắt điện thoại lên gọi Trí Thông, nhưng không được.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu đến trường liền tạt qua lớp của Trí Thông nhưng không thấy, giờ ra chơi cũng thế, không lẽ cậu nhóc cúp học?

Cậu đi về trong tâm trạng cực kì chán ngán, chợt thấy Trí Thông đang ngủ gục trên trạm xe buýt trước đó liền chạy đến lôi cậu nhóc dậy, kéo cậu nhóc đến nơi mà mình nghĩ rằng Ngân Miên có thể ở đó, đó là một tiệm bánh nhỏ, người chủ quán đang mở cửa, nhưng không thấy Ngân Miên

-Chú ơi, cho cháu hỏi ở đây có ai tên là Ngân Miên không ạ?-Mộc Nhiên vội vã hỏi.

-Không, không có ai ở đây tên như thế cả!-Người chủ trả lời ngay.

-Vậy có ai xung quanh đây tên như vậy không ạ?

-Không, chú rất tiếc.

-Cảm ơn chú.-Mộc Nhiên vô cùng thất vọng và uể oải, kéo tên nhóc không còn chút sức lực nào vào quán bar mà cô gái hôm nọ chỉ. Quán tên là Xanh- một cái tên khá đơn giản, cậu đi vào thì thấy cô gái đang tất bật lau dọn quán, cậu kéo Trí Thông ngồi vào ghế, mình thì ngồi ghế đối diện, quay đầu sang nhìn cô gái, cô gái hình như cũng hiểu, gật đầu chào cậu rồi quay nhanh vào trong

-Đây, mấy anh là khách mở hàng của tôi đấy, đáng lẽ 15 phút nữa này mới mở cơ.-Cô gái mang đến vài cái li đựng cocktail đủ màu, đặt lên bàn bọn họ.-Mà các anh đủ 18 chưa đấy?

-Vừa tròn năm nay, cám ơn.-Mộc Nhiên nhìn cô gái, thấy không có gì, cô gái liền quay vào trong.

Khi Mộc Nhiên quay đầu lại nhìn thì Trí Thông đã uống sạch 3 li cocktail, Mộc Nhiên nhíu mày, tên này không biết say hay sao còn muốn uống nữa?

-Anh không uống à?-Trí Thông đột ngột hỏi.

-Không, tôi đến đây giám sát cậu, ưm..-Trí Thông đột ngột lấy một li đổ vào miệng Mộc Nhiên.-Ha ha,...-Mộc Nhiên cười nắc nẻ, tửu lượng vô cùng kém khiến cậu không làm chủ được bản thân.

Khi cô gái quay trở lại thì Trí Thông đã đi khỏi, trời bắt đầu mưa, cô nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi, ngoài bàn chỉ còn lại Mộc Nhiên, tiền đã đặt sẵn lên bàn, cô lấy tiền rồi, lay Mộc Nhiên

-Dậy đi, đến lúc tôi đóng cửa rồi!

-Vậy à?-Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, chợt vươn tay ôm chặt cô vào lòng, thấp giọng gọi.-Kim Nhu....

Về phần Trí Thông, cậu lang thang trong mưa, không quan tâm mình đi đâu, thấy đã hơi nặng đầu, cậu bước vào một tiệm bánh còn sáng đèn.

Ngân Miên lúc này đang ở trong tiệm bánh của chú Du, nhìn mưa, chợt có tiếng nói.

-Tôi mượn nó một lát nhé?-Một chàng trai hỏi, chỉ vào cây đàn dương cầm gần cửa sổ.

-Cứ tự nhiên.-Cô đáp lại.

Người đó đặt tay lên phím đàn, những nốt nhạc vang lên, một giai điệu trầm buồn, lạnh lẽo đầy cô đơn như có những bông tuyết rơi trên phím đàn vậy. Ngân Miên hơi ngạc nhiên, một người trẻ tuổi thế sao có thể đánh đàn hay như vậy? Dù bản nhạc có chút ảm đạm nhưng cô rất thích nó, chờ khi người đó đã chấm dứt, cô mang đến một cái khăn bông

-Anh ướt cả rồi, tôi lau giúp anh nhé?

-...-Người đó không trả lời, cô coi như là đã đồng ý, cô bước đến lau mái tóc cho anh ta, gương mặt anh ta vừa hiện lên, cô giật mình.

-Trí Thông?

Người đó không quan tâm lắm, chỉ nhìn ra cửa sổ.

-Còn mưa chứ?

-Vẫn còn,-Cô trả lời.

Trí Thông bước ra ngoài, Ngân Miên liền chạy theo. Mưa lúc này rất lớn, phủ một màn sương lên mọi vật khiến cô không thấy rõ gì cả, mọi thứ như được bao phủ bởi hơi nước, chợt có mùi rượu thoang thoảng trong không khí, cô ngẩng mặt lên, Trí Thông đang đứng rất gần cô, ngước mặt lên nhìn trời, mặc cho mưa quất từng cơn lên da thịt, cô thấy mình cũng ướt, cơ thể mới không quen với sự thay đổi đột ngột này, cô lạnh đến run người, vội vã kéo Trí Thông vào trong

-Trí Thông, mau vào trong đi, anh sẽ bệnh mất!

-Để tôi một mình đi! Cô không hiểu đâu..

-Có gì thì vào trong rồi nói.

-Cô biết không?-Trí Thông đột ngột quay người lại, hai tay nắm lấy vai Ngân Miên.-Cô có hiểu cảm giác khi mất đi người mình yêu thương ra sao không? Cô nói xem?

-..-Ngân Miên kinh ngạc, chưa kịp trả lời thì Trí Thông đã nói tiếp, miệng nở nụ cười đắng chát làm lòng cô chợt tê tái, cảm giác như có từng cơn đau nhói lên trong lòng mình.

-Tôi thích cô ấy lắm, thích rất nhiều, như thể cô ấy là cả thế giới của tôi vậy, chỉ cần cô ấy được sống tốt thì việc gì tôi cũng làm.

-Trí Thông..

-Thế nhưng, cô ấy lại bất động trước mắt tôi, cô nói xem tôi phải làm sao? Tôi lạnh lắm, đau lắm cô biết không, mất đi cô ấy khiến tôi đau đớn vô cùng, có phải ông trời ghét tôi lắm không?

Hai người đứng đó cho đến khi mưa tạnh, Trí Thông mới chịu vào trong, trước khi Ngân Miên dẫn cậu lên lầu, cậu còn quay lại luyến tiếc nhìn chiếc đàn dương cầm

-Nguyện ước của tôi là được đánh đàn cho cô ấy nghe, để cô ấy cười, và điều tôi mong cô ấy nói với tôi nhất là: Em sẽ không buồn nữa, vì đã có anh ở đây! Nhưng mà, nhưng..-Trí Thông gục đầu xuống.

Tài sản của meocondangyeu



Được sửa bởi meocondangyeu ngày Fri Jun 29, 2012 7:10 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Fri Jun 29, 2012 7:01 am

Chương 12: Gặp nhau

Sau khi chú Du giúp Trí Thông thay đồ đã ướt và đặt cậu nhóc lên giường, Trí Thông ngủ khá ngon...

Ngân Miên đến bên cạnh Trí Thông, ngồi xuống nhìn cậu...

Không hiểu sao khi ở trong cơ thể của chính mình cô luôn có một luồng cảm xúc mạnh mẽ với mọi thứ, dù đã vài ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa thực sự làm quen lại được với cơ thể này. Cô không dám ngủ, bởi vì những cơn ác mộng sẽ thay nhau đến. Lúc này, khẽ nhìn trộm khuôn mặt đang ngủ của Trí Thông, cô lại có cảm giác muốn chạm vào tóc cậu. Cô không tự chủ được mà vươn tay đến, vuốt nhẹ mái tóc ấy, ừm, nó hơi khô một chút, khuôn mặt của Trí Thông lúc ngủ chẳng có vẻ gì là thanh thản mà như đang sợ hãi điều gì sắp tới. Những ngón tay cô khẽ xoa nhẹ những nếp nhăn khiến chúng giãn ra, khi đó Trí Thông mới thực sự trở về đúng độ tuổi hiện tại của mình, là cái tuổi chưa phải lo lắng gì nhiều lắm, không phải đụng chạm đến thực tế cuộc sống.

Thật sự Ngân Miên không hiểu sao cô lại muốn ngồi bên cạnh Trí Thông, có một vài cảm xúc rất gọi là tích cực, chỉ một đêm này nữa thôi, sau đêm nay, Trí Thông khi mở mắt lần nữa sẽ hiểu rằng Ngân Miên đã thực sự biến mất và cô cũng sẽ không được ở bên cậu một lần nào nữa...

Ngân Miên thực sự muốn trân trọng đêm nay, để từng khắc, từng giây trôi qua, khuôn mặt của Trí Thông sẽ in sâu vào trí nhớ của mình, để sau này, cô sẽ không hối tiếc vì những việc mình sắp làm, cúi xuống khẽ hôn lên vầng trán đang được bao phủ bởi ánh trăng, cô cầm lấy bàn tay to lớn ấy lần nữa, thật dịu dàng, Ngân Miên muốn sau này mình sẽ không bao giờ quên được hơi ấm này, hơi ấm đã truyền thẳng vào trái tim cô, khơi dậy những cảm xúc dạt dào. Chợt nhận ra mình chưa thay quần áo sau trận mưa kia, cô đứng dậy, định quay đi, chợt cô khựng lại vì có một lực níu giữ bàn tay nhỏ nhắn của cô...

Trở về quán bar Xanh, nơi Lưu Huỳnh đang bất động vì có ai đó đang thản nhiên gọi tên cô xong rồi lại thoải mái gục đầu vào vai cô mà ngủ, cô bất động gần 10 phút mới nhận ra hình như cơ thể mình ngày càng nặng thêm, cô giật mình, tên kia gần như đã dùng hết trọng lượng cơ thể mà dựa vào cô rồi...

-Bỏ ra, người khổng lồ!-Lưu Huỳnh nói rồi, đẩy đẩy tên dính như keo kia ra nhưng không được.

-Lá cây..xanh..hừm hừm.-Mộc Nhiên khẽ nói.

-Điên hả? Tôi không phải cái cây của gấu trúc, gấu túi hay bất kì con gấu nào nhà anh, mau bỏ ra, nặng chết đi được, đồ khổng lồ!-Lưu Huỳnh bực mình giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi hai cánh tay dài ngoằng kia, mà tên kia hình như cũng không có ý định bỏ ra.Được lắm! Lưu Huỳnh thầm nghĩ, xin lỗi nhé người khổng lồ, dù anh có là khách của tôi nhưng mà, đừng trách tôi nhé! Lưu Huỳnh ngẫm nghĩ xong lập tức dùng hết lực bình sinh đạp thật mạnh vào chân của cái tên nặng như đá kia, kết quả là tên kia nhăn mặt một chút, rên lên một tiếng sau đó nới lỏng vòng tay, Lưu Huỳnh nhân cơ hội đó liền nhảy ra, đi vào phòng, mặc cho tên kia ở ngoài, có bị bệnh thì ta đây cũng mặc kệ ,hứ!

Dù suy nghĩ vô tình thế nhưng 10 phút sau vẫn có ai đó nghiến răng tự trách cái lương tâm ngốc nghếch của mình mà đi ra khỏi phòng mình, lấy tấm chăn duy nhất mình có mà đắp lên người cho tên đáng ghét kia, thầm nghĩ: tôi sẽ đòi nợ anh gấp trăm lần những gì anh bắt tôi phải chịu, cứ chờ đi, đồ sâu ngủ!

Khi Trí Thông tỉnh dậy, Ngân Miên cũng vừa bước vào, nở nụ cười xã giao, nhẹ nhàng bưng tô cháo đặt lên bàn.

-Anh tỉnh rồi à? Có mệt không?

-Không,-Trí Thông lấy tay day trán, có một chút đau.-Tôi đang ở đâu?

-Một tiệm bánh, hôm qua anh đi vào đây, mệt quá nên ngã gục xuống đất làm tôi một phen hết hồn.

-Thủy Ngân, chú đi ra phố, chiều chú về nhé!-Chú Du nói vọng vào.

-Vâng ạ!-Ngân Miên đáp lại, quay sang Trí Thông.-Anh mau ăn đi, cháo còn nóng đấy!

Trí Thông quay sang, tô cháo có mùi thơm khó tả, thật hấp dẫn,nhưng đến khi cậu cầm lên thì, tô cháo đen kịt, không trắng như những tô cháo khác làm cậu thấy quen quen, hình như trước đây Ngân Miên cũng làm cháo thế này, chỉ có là nó màu tím thôi"( cũng như nhau=_=!). Trí Thông ngước mắt lên nhìn cô gái vẻ hơi lo lắng, còn Ngân Miên lại nhìn Trí Thông bằng ánh mắt long lanh chờ đợi. Trí Thông nhắm tịt hai mắt, múc một muỗng lên bỏ vào miệng. Có một cảm giác thân quen, chỉ một cảm giác thôi đã khiến cậu không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đặt tô cháo xuống bàn.

-Sao thế? Khó ăn lắm sao..-Ngân Miên ngơ ngác hỏi, nhớ kĩ là cô đã nếm rồi mà, đến giờ cô vẫn bình thường đó thôi.

-Đừng giả vờ nữa, Ngân Miên.-Trí Thông nói thật nặng nề, thì ra là như vậy, cô gái này với cô gái lần trước mình gặp là một, không phải giống Ngân Miên, mà cô ấy chính là Ngân Miên.

-Anh nói gì em không hiểu lắm.-Ngân Miên hơi lo, nhưng cô liền cố trấn tĩnh lại, Trí Thông đã thấy cô chết rồi, không thể nào tin cô đã trở lại được!

-Không nói nhiều nữa, đồ ngốc!-Trí Thông đột ngột ôm lấy Ngân Miên thật dịu dàng.-Đừng lừa anh, vì anh biết, người duy nhất có thể làm những chuyện ngốc như thế không ai khác ngoài em...

Ngân Miên chợt thất lòng thật ngọt ngào, như quên đi mọi nỗi lo và những cơn ác mộng triền miên, cô nhắm mắt lại, một cảm giác êm đềm nhưng có chút khó chịu, cô cảm thấy hơi khó thở, người đột ngột nóng lên, không còn chút sức lực nào, hình như là sốt thì phải?

Về phía bên kia, Mộc Nhiên dù say nhưng vẫn nhớ rõ ràng những việc mình đã làm tối qua, mở mắt dậy, hình như hôm nay phải đi học, chết 10 giờ rồi! Cậu nhìn vào đồng hồ, thật may, hôm nay là chủ nhật

-Chào buổi sáng, anh tỉnh chưa?-Lưu Huỳnh nói chuyện như chưa có việc gì xảy ra nhưng vẫn hắt xì vài cái, hình như là cảm lạnh.

-Chào ơ?!!-Mộc Nhiên giật mình, hôm qua mình đã...đã ôm cô ấy giờ biết ăn nói sao đây, hình như cô ấy không nhớ thì phải , sao có thể bình tĩnh lau dọn bàn ghế như thế. Trong lúc , chuông điện thoại chợt vang lên, là Trí Thông.

-Anh đang ở đâu vậy, em thấy Ngân Miên rồi!

-Được rồi, cậu chăm sóc Ngân Miên nhé, đang ở đâu?

-Em ở tiệm bánh hôm qua, anh mau đến đi!-Giọng Trí Thông vọng ra, Mộc Nhiên chưa kịp trả lời thì Lưu Huỳnh đã giật phắt điện thoại.

-Xin lỗi em nhé, hôm nay anh của em không về được, vì anh ấy nợ chị rất nhiều, rất rất nhiều.-Lưu Huỳnh biết đó là tên nhóc đêm qua, hình như tâm trạng cũng tốt lên rồi, nhưng không thể để tên đáng ghét kia thoát nợ được! Cô cố ý nói dằng từng chữ để tên kia hiểu ý mà nghe, thật tốt, vì ai đó cũng hiểu mà đang ngồi co lại như rét run, cô gập điện thoại lại, từ từ nở nụ cười tinh quái.

-Em...em muốn làm gì?-Mộc Nhiên lắp bắp,lùi dần về phía sau.

-Không có gì nhiều, chỉ là đòi nợ một chút thôi, anh dám làm những việc tày trời hôm qua, lại còn lấy tấm mền duy nhất để tôi ra nông nỗi này.

-Nhưng anh thật sự không cố ý, là em đắp cho anh..

-Miễn bàn cãi!-Lưu Huỳnh cười càng ngày càng đáng sợ, dự cảm một tương lai không tốt cho Mộc Nhiên.

Vài chục phút sau..

-Anh nhớ là em nói chỉ cần anh trả nợ thôi mà?-Mộc Nhiên gằn từng chữ, kìm chế nỗi tức giận đang lên cao.

-Ừ, đúng vậy, tôi có phủ nhận đâu?-Lưu Huỳnh nhìn Mộc Nhiên, chẳng chút sợ hãi, thản nhiên liếm kem.

-Vậy sao anh phải đến cái nơi này?!!!

-Anh có ý kiến gì sao?-Lưu Huỳnh vẫn không ngừng mút kem

Tài sản của meocondangyeu



Được sửa bởi meocondangyeu ngày Fri Jun 29, 2012 8:13 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Fri Jun 29, 2012 7:02 am

Chương 13: Đoàn tụ

Trong một công viên giải trí nào đó...

-Anh có ý kiến gì sao?-Lưu Huỳnh hỏi lại.

-Em nghĩ sao lại bắt anh đi vào cái nơi chỉ dành cho trẻ con này?

-Thế rốt cuộc anh vào cùng em không phải là dắt trẻ con đi chơi à?

-Nhìn lại mình đi! Em bằng tuổi anh đó!

-Vậy rốt cuộc anh có vào không?

-Không! Em vào đi, anh đi về!

-Anh chắc chứ?

-Anh cứ không đi đấy, em làm gì được anh?

-Nhưng hôm nay là sinh nhật em...

-Hừm...-Mộc Nhiên có chút nao núng nhưng vẫn cố kiên cường.-Kệ em, anh không quan tâm!

-Thế à? Chờ xem em nhé, đừng trách tại sao em không báo trước. Hôm qua anh...

-Ây dà, em nghĩ anh sẽ sợ sao?

-Thôi được rồi.-Nói xong, cô bỏ phần bánh kem còn lại vào miệng, Mộc Nhiên tưởng cô đã bỏ cuộc nhưng không, cô cúi đầu xuống, run run, nấc từng tiếng, nước mắt bắt đầu rơi..

-Trời ơi, nhìn kìa!-Một người qua đường bình luận.

-Nó làm con gái khóc kìa, thật là.-Một người khác thở dài

-Tránh xa nó ra nhé, trẻ con bây giờ.. -Một người khác nữa nhìn Mộc Nhiên bằng ánh mắt khinh thường.

Như được nước làm tới, Lưu Huỳnh nắm lấy vạt áo của Mộc Nhiên, đôi mắt ngập nước nhìn cậu, không ngừng run rẩy như vừa bị hại làm số người qua đường bình phẩm cứ tăng lên. Mộc Nhiên cũng cố không chịu thua, quay đầu sang chỗ khác, thật sự cậu đã làm gì hơn một cái ôm đâu chứ? Những con mắt của khán giả xung quanh nhìn chòng chọc vào cậu như hàng vạn con dao đang chực chờ để khoét lấy mọi mảnh thịt của cậu khiến cậu thật sự khó chịu, không được, phải bình tĩnh! Cậu tự nhủ thầm. Nhưng chỉ vài ba phút sau, có người nào đó nghiến răng nghiến lợi, kéo người bên cạnh đang nắm vạt áo mình ra chỗ ít người.

-Xin em đấy, đừng diễn quá mức nhập tâm như thế!

-Nhưng tôi chỉ muốn vào đó một lần, hôm qua anh nói sẽ đưa tôi đi mà..-Lưu Huỳnh bày ra bộ dạng uất ức.

-Làm ..làm gì có?!-Mộc Nhiên giật mình, không nhớ được gì về việc này cả.

-Có mà, đồ nói dối, đáng ghét, khổng lồ!-Lưu Huỳnh đấm liên tục vào cánh tay Mộc Nhiên.

-Thôi được rồi, nín đi, em muốn gì cũng được!-Mộc Nhiên nhẹ nhàng nói.

-Thiệt hả?-Lưu Huỳnh lấy tay lau nước mắt, sau đó liền đứng dậy kéo tay áo Mộc Nhiên, vẻ mặt vô cùng hớn hở.-Đi thôi , tôi muốn thử trò tàu lượn siêu tốc.

-...-Mộc Nhiên thầm nghĩ, rốt cuộc là cô gái này đang nghĩ gì vậy trời, cả đời mới gặp được người như vậy, nhìn Lưu Huỳnh như vậy cũng khiến cậu muốn cười theo, ủa nhưng mà hình như cậu vừa bị lừa thì phải? Thôi kệ, ai quan tâm chứ?...

Trong lúc đó, Trí Thông đang vô cùng luống cuống khi thấy cơ thể Ngân Miên đột ngột nóng như thế

-Muốn ngủ quá...-Ngân Miên gục đầu xuống, chìm vào giấc ngủ, đã vài ngày rồi cô vẫn chưa dám ngủ nữa.

Trí Thông đặt cô xuống giường, mình thì đứng dậy đi vào phòng tắm tìm khăn mặt cho Ngân Miên. Sau khi đã đắp khăn cho cô, Trí Thông ngồi bên giường, ăn sạch tô cháo lúc nãy, nhìn có chút kì dị nhưng quả thật là rất ngon. Đặt tô cháo xuống bàn, cậu nhìn ra ngoài cửa, không biết lúc này Mộc Nhiên đang làm trò gì nữa. Chợt có tiếng rên, cậu nhìn xuống, thấy Ngân Miên đang lấy hai tay ôm đầu, nhăn mặt như thể đang gặp thứ gì đó rất đáng sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm, cậu giật mình, cố lay Ngân Miên dậy, cuối cùng cô cũng mở mắt nhìn cậu, nhưng hình như vẫn chưa tỉnh lắm.

-Lại nữa, sao anh cứ xuất hiện hoài vậy?-Ngân Miên chợt nhăn mặt cáu kỉnh.

-Hả?

-Hừm, đồ ngốc! Nói thế mà vẫn chưa hiểu à? Ngồi im đó, không được cử động nghe chưa??-Trí Thông nghe thế liền ngồi im không dám nhúc nhích, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Ngân Miên.

-Ngân Miên?

-Đã nói tôi không phải Ngân Miên, tôi là Thủy Ngân, Mộc Nhiên hiểu chưa?

-Không, anh là Trí Thông, Mộc Nhiên không ở đây.

-Đừng ngốc, anh là Mộc Nhiên, còn Mộc Nhiên mới là Thổ Nhân, không được nhầm lẫn!

-Anh..-Trí Thông định nói gì chợt cảm thấy ngón tay út của mình có gì đó ấm ấm, cậu nhìn xuống, Ngân Miên đã nắm lấy nó từ lúc nào.

-Đừng đi nữa mà, Mộc Nhiên, anh để em chờ đợi lâu thế còn chưa đủ sao?-Ngân Miên cắn môi, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi khiến Trí Thông nhói đau.

-Ngủ đi.-Trí Thông nhẹ nói, xoa đầu Ngân Miên.

-Không, em mà nhắm mắt thì anh sẽ đi nữa, không cho anh đi đâu!-Ngân Miên rướn người nắm lấy vạt áo Trí Thông.

-Được rồi, anh ở đây chờ em dậy.-Trí Thông đẩy tay Ngân Miên ra, ngồi xuống, lấy bàn tay mình phủ lên tay Ngân Miên.-Ngoan nào, ngủ đi, nghỉ một lát đi, nghe lời anh.

-Không được đi nhé!-Giọng Ngân Miên nhỏ dần, chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cô thấy mọi người mà cô yêu thương đang ở bên cô, thật hạnh phúc, lần đầu tiên từ khi trở về, cô không mơ thấy ác mộng nữa.

Khi mở mắt ra thì đã là 4 giờ chiều, Ngân Miên vẫn cảm thấy đầu mình hơi nhức, lấy tay ôm đầu, nhìn quanh, không có ai, may quá lúc nãy chỉ là mơ, nếu là thệt thì...

-Ngân Miên, em tỉnh rồi hả, có sao không? Nhức đầu? Đói? Anh mua thuốc rồi, nhưng phải ăn rồi mới uống được, anh lấy gì cho em ăn nhé?

Ngân Miên vừa nghe giọng nói này, liền dụi mắt, lắc đầu, mở to mắt nhìn, trời ơi , sao người thật vẫn còn ở đó chứ, không phải là mơ sao? Cô ngây người, má ơi giấc mơ thành hiện thực rồi!!!

-Gì cơ, em nhức đầu à? Hay là không muốn ăn? Cả ngày nay em không ăn gì rồi, phải ăn nếu không sẽ đau bao tử!!-Trí Thông chạy đến bên Ngân Miên, vội vã hỏi, má ơi, như thế này chẳng phải dọa người sao? Ngân Miên thầm nghĩ, đưa tay ra bẹo má, xoa nắn khuôn mặt Trí Thông khiến nó biến dạng trông thật tức cười. Người kia cũng không hiểu gì ngơ ngác nhìn người đang thoải mái chơi đùa với mặt mình, một lúc sau, Ngân Miên mới bỏ ra.

-Được rồi, cảm giác khá chân thực, có hơi ấm, có hơi thở, hừm, không phải mình quá nhập tâm vào mơ đó chứ?-Ngân Miên lẩm bẩm nhận xét, sau đó đứng dậy đi đến phòng tắm rửa mặt. Sau đó cô lặng lẽ đi xuống cầu thang, mở cửa, chuẩn bị bánh, mặc cho tên kia ngồi thừ ra đó, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Một lúc sau, Trí Thông trở về thực tại, đi xuống dưới lầu, thấy Ngân Miên đang lau dọn bàn ghế. Ngân Miên chợt nghe tiếng bước chân, quay lên nhìn, trời ơi, lại gặp phải người mình không muốn gặp nhất...

-Anh sao lại xuất hiện ở đây? Anh vào đây bằng cách nào?-Ngân Miên lắp bắp, nắm chặt chiếc khăn lau bàn khiến nó muốn khô như bông tắm.

-Chẳng phải cả ngày nay anh ở đây sao? Ngân Miên, em rốt cuộc đang nghĩ gì?-Trí Thông nhăn mặt, cậu ở đó cả ngày, vô cùng lo lắng cho ai đó đang bệnh, thế mà người kia sau khi nhìn thấy cậu lại ung dung đi xuống dưới làm việc như chưa có gì xảy ra, không thể chịu được!

-Vào đây đi! Tôi muốn ăn bánh kem.-Một giọng thiếu nữ ngọt ngào vang lên.

-Được rồi, xong rồi về liền nha..-Một giọng nam nghe có vẻ uể oải.

-Chị! Có phải chị là Lưu Huỳnh không?-Ngân Miên sửng sốt.

-Phải! Sao cô biết tên tôi?-Lưu Huỳnh quay sang.

-Em là đứa hồi đó hay chơi với chị dưới gốc cây xoài nè!-Ngân Miên chạy đến bên Lưu Huỳnh.

-Ngân Miên đó hả? Trời, em lớn quá! Đã lâu không gặp!-Hai cô gái cười tươi như hoa, ôm nhau như một buổi tụ họp gia đình còn hai người con trai thì ngơ ngác nhìn nhau.

Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Fri Jun 29, 2012 7:02 am

Chương 14: Phiền phức

-Ngân Miên, lâu quá rồi!

-Vâng!

-Ba mẹ em thế nào? Sao chị sang nhà mà không gặp ?

Ngân Miên đột ngột buông Lưu Huỳnh ra, lùi về phía sau vài bước, chống cằm ra vẻ đang suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm, sau đó kéo kéo áo Trí Thông.

-Hai người đó có phải...??

-Anh, cũng nghĩ vậy..-Trí Thông quay về thực tại trả lời ngay.

-Chúc mừng! Ý tưởng lớn của chúng ta gặp nhau rồi!-Ngân Miên che miệng cười, đập tay với Trí Thông.

-Hai đứa xì xầm gì đấy?-Mộc Nhiên nhăn mặt, với bộ dạng của hai đứa này chắc chắn là đang nói xấu người khác công khai, mà nhân vật đó không ai khác chính là mình, thật là, hai đứa này thật biết lựa lúc làm phản mà!!!

-Có gì đâu ,hhehe.-Trí Thông cười gian.

-Sau khi thảo luận với Trí Thông, chúng em đã đưa ra một kết luận, chắc chắn hai người...đang hẹn hò chứ gì?.-Ngân Miên khoanh tay trước ngực, ra vẻ nghiêm trọng lắm cứ như mình vừa phát minh ra các định luật của Newton vậy.

-Cái gì?-Lưu Huỳnh trề môi, kéo dài giọng chính mình. Thật sự chị này rất tự tin bình tĩnh, bởi vì không làm chuyện xấu không sợ bị vu oan mà.

Còn tên kia thì....

-Cái gì?!!! Không phải, không có, không, ngàn lần không, sao lại có thể như vậy chứ, hai đứa ăn gì mà nghĩ quẩn thế, chắc chắn là không có, nghe chưa????-Mộc Nhiên hét to, bộ dạng vô cùng luống cuống khiến mọi người xung quanh phải phì cười, haha mất cả hình tượng rồi, sao không lựa lúc mà bình tĩnh cho tốt nhỉ.

-Vâng, em biết là không có gì mà, phải không Ngân Miên?-Trí Thông quay sang Ngân Miên.

-Đúng rồi đó anh, thực sự là không có gì mà, chậc, sao lại phản ứng mạnh như thế nhỉ?-Ngân Miên lắc đầu cười haha, không ngờ hai đứa nhóc này phối hợp ăn ý đúng lúc thật.

-Nói gì chứ, hai đứa cũng vậy thôi!-Mộc Nhiên không biết nghĩ gì để phản bác hai đứa nhóc chết tiệt kia nữa, đành đưa ra một câu lí sự cùn đại đi, may ra khiến bọn nhóc kia biết điều mà kéo khóa miệng...Ai ngờ hai đứa kia cũng đâu dễ gì bỏ qua cơ hội tốt như vậy....

-Ý, tự nhận rồi đổ cho người ta kìa.-Ngân Miên kéo kéo áo Trí Thông.

-Hừm, theo sách anh đọc thì đây là phản ứng thái quá, có nhiều khả năng xảy ra nhưng trong trường hợp này thì...chắc chắn là vừa làm chuyện xấu rồi!-Trí Thông nghiêm mặt, nói tất cả những gì mình biết, sau đó bụm miệng cười.

Trong khi Mộc Nhiên thật sự rối rắm không biết làm gì thì ai đó vẫn thản nhiên như không hề biết mình là nguyên nhân chính của việc này, ngôi xuống bàn nói nhẹ tâng:

-Vậy thì hai nhóc cứ làm cho chị một cái bánh kem uyên ương thật to để chúc mừng đi, không phải lo giá gì cả, anh Mộc Nhiên đây bao ăn hết đấy.

-Vâng, hai người cứ từ từ.-Ngân Miên nhanh nhảu trả lời.

-Ngân Miên, em thiệt là ngốc mà, mau vào trong để lại khoảng không gian riêng tư cho hai người chứ!-Trí Thông ra vẻ nhắc nhở, cười tươi nhìn về phía Mộc Nhiên.

Mộc Nhiên trừng mắt, cả người tỏa ra sát khí: Sau vụ này, hai đứa nhất định chết dưới tay anh!

Trí Thông khoanh tay: Thế à?

Mộc Nhiên càng ngày tỏa ra càng nhiều âm khí: Còn không biết điều mà đi vào trong?

Trí Thông cười lại: Không thích, thích ở lại xem kịch đấy, làm gì được nhau nào?

Mộc Nhiên cười lạnh: Chú thật sự muốn chết rồi!

Trong lúc Mộc Nhiên chuẩn bị tiến tới hành quyết Trí Thông, Ngân Miên lắc lắc cánh tay Trí Thông, hỏi

-Hai người lại nhìn nhau đắm đuối rồi, lại có chuyện gì thế?

-Hì-Trí Thông cười, xoa đầu Ngân Miên.-Chẳng có gì cả em à, Mộc Nhiên nói họ muốn có một chút riêng tư nên bảo mình vào trong nhanh một lát ấy mà.

-Thật à? Nhưng Mộc Nhiên có vẻ..-Ngân Miên nhìn về phía Mộc Nhiên, hình như không phải vậy, hình như Mộc Nhiên muốn giết người thì đúng hơn.

-Không sao, một tên gay chắc sẽ hiểu mình phải làm gì.-Trí Thông cười, nhấn mạnh chữ gay, coi như là phản đòn lại Mộc Nhiên, người đã uy hiếp cậu bấy lâu, đáng đời, dám chà đạp tôi à? Sau đó kéo nhanh Ngân Miên vào trong chuẩn bị bánh, ngẫm nghĩ, lát nữa cũng phải nói Ngân Miên chặt mạnh tay giá cả mới được, đã cắt cổ thì cho đứt luôn chứ ai lại hành động nửa vời?

-Anh là gay á?-Từ bên ngoài có tiếng vọng vào của Lưu Huỳnh, Trí Thông nhếch mép, thật sự sắp có chuyện vui để xem rồi....


Tài sản của meocondangyeu



Được sửa bởi meocondangyeu ngày Fri Jun 29, 2012 8:19 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Fri Jun 29, 2012 7:05 am

Chương 15: Ức hiếp toàn tập

-Anh là gay á?

-...-Mộc Nhiên thực sự bị mất hình tượng rồi, đành buông một câu như không.-Em nghĩ sao, có nên tin thằng nhóc đó không?

-Nếu vậy thì thật tuyệt, chúng ta làm bạn nhé, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người đồng tính đấy, chắc anh sẽ giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn với khách hàng!-Lưu Huỳnh hớn hở.

-...-Thật sự cảm giác không khác gì từ thiên đường rơi xuống tầng sâu nhất của địa ngục.

Một lúc sau, cái bánh được mang ra, nhìn nó như bùn màu trắng đang chảy xuống vậy, thật sinh động với những trái dâu xếp thành hình trái tim méo mó, chợt tâm trạng Mộc Nhiên tốt hẳn lên, nhịn không được mà phì cười, haha cái gì thế hả trời, lần đầu tiên trong đời cậu được chiêm ngưỡng cái bánh kem "lộng lẫy" đến thế, thật là một dịp hiếm có!

Thấy Mộc Nhiên cười khi nhìn vào chiếc bánh tự tay mình trang trí, Trí Thông mặt xám xịt như mây, có lẽ sắp phóng điện và đổ mưa chăng? Còn Ngân Miên thấy thế thì ấm ức rưng rưng ùa vào lòng Lưu Huỳnh nức nở, thật là quá ác mà, dám cười nhạo thành phẩm của người ta, Lưu Huỳnh thấy thế cũng tội nghiệp, liền nói ngay

-Mộc Nhiên, có vẻ anh rất vui khi thấy chiếc bánh nhỉ, sao không tự mình thử một chút?

Mộc Nhiên đứng hình, nụ cười cứng ngắt, má ơi, nhìn đã không muốn rồi còn bảo ăn, nhưng không ăn cũng phải trả tiền, thật lỗ, nhưng thực sự tiền có quan trọng bằng sức khỏe không? Mộc Nhiên đắn đo suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ba cái ánh mắt khác nhau nhìn như xoáy vào mình.

Ngân Miên nhìn với ánh mắt ngây thơ vô tội như người mới vừa bị ức hiếp: Thật sự là ghê đến thế sao?

Trí Thông mặt ngày càng đen hơn: Anh dám chê sao?

Cuối cùng, người quan trọng nhất trong buổi diễn là Lưu Huỳnh, nhìn bằng ánh mắt thản nhiên thách thức: Dám cười nhạo người khác, vậy dám có gan không ăn đi?!

Mộc Nhiên thua toàn tập, cầm chiếc nĩa run run chĩa về phía đống bùn trắng kia, chợt Ngân Miên cầm cổ tay Mộc Nhiên, ngăn lại

-Anh không muốn thì đừng ăn...-Ngân Miên lí nhí.

Mộc Nhiên nhìn Ngân Miên đầy cảm kích, chợt Lưu Huỳnh hất tay Ngân Miên ra.

-Đừng ngăn Mộc Nhiên, anh ấy thật sự là muốn ăn đó, chỉ là vui mừng quá thôi, đúng không Trí Thông?-Lưu Huỳnh giả vờ ngây thơ quay sang Trí Thông, trời ạ, sao muốn ý kiến của người ta mà không hỏi nhân vật chính lại đi hỏi cái tên phản diện tạm thời kia?

-Đúng đấy.-Trí Thông gật gù trả lời, sau đó hai người liền bắn 2 ánh mắt vô cùng nhanh và chính xác về phía Mộc Nhiên như cùng đồng thanh: Anh dám không ăn thử xem?

Thế là Mộc Nhiên xem như đã mất lối thoát duy nhất, nhắm mắt bịt tai bỏ miếng bánh kia vào miệng, không biết bùn có vị thế nào nhỉ? Thật ngạc nhiên, không hề ngon mà thật sự là rất ngon, Mộc Nhiên bây giờ vô cùng thoải mái, nở nụ cười tươi như hoa, Ngân Miên thì thở phào, Lưu Huỳnh liền xúc lấy một miếng mà ăn còn Trí Thông thì mắt sáng lên, vô cùng tự hào nhìn Mộc Nhiên: Anh xem, dám chê thành quả của tụi tui hả, coi chừng không có cửa nhá!

Mộc Nhiên thấy thế cũng bắn ánh mắt lại ngay: Nhưng mà nhóc trang trí xấu quá!

Lần đầu tiên trong đời, Trí Thông thật muốn chửi rủa dẫm nát tên kia như một con kiến trước mặt Ngân Miên...

Cửa chợt mở, chú Du bước vào

-Thủy Ngân, chú về rồi, có khách à?

-Là chú!-Mộc Nhiên và Trí Thông gần như nói cùng một lúc.

-Ờ, là tôi, tất nhiên tôi phải là tôi rồi, thế thì sao?-Chú Du không hề nhớ hai tên nhóc này đã từng gặp mình.

-Thủy Ngân?-Lưu Huỳnh khó hiểu quay sang Ngân Miên.

-A, chú kì quá, cháu là Ngân Miên mà , sao chú lại gọi sai thế chứ?-Ngân Miên vội vã nói.

-Sao lúc đó cháu hỏi về Ngân Miên, chú lại bảo là không có?!-Trí Thông giận dữ.

-Chẳng phải con bé là Thủy Ngân sao?-Chú Du khó hiểu nhìn Ngân Miên.-Con nói gì vậy, trước giờ con tên là Thủy Ngân mà?

-...ha ha, chú mau vào ăn cùng chúng cháu đi, bánh của tụi cháu vừa làm đấy!-Ngân Miên vội chuyển chủ đề.

-Chẳng phải đây là bánh uyên ương sao, có phải bánh tụ họp gia đình đâu?-Một câu của Mộc Nhiên đã đánh bay câu đánh trống lảng của Ngân Miên.

-Anh mau trả tiền bánh!-Ngân Miên giận lắm rồi đấy.

-Hả? Bao Nhiêu?

-100!-Trí Thông thản nhiên nói giá tiền còn gấp đôi chiếc bánh kia.

-Đắt vậy?!-Mộc Nhiên hét.-Định cắt cổ à?

-Thôi ăn rồi sao trả giá được nữa đây?-Lưu Huỳnh chép miệng.-Anh cứ trả đi vậy, dù sao cũng bị cắt mất đầu rồi mà...

Trí Thông quay sang Lưu Huỳnh: Em thích chị rồi nha!

Lưu Huỳnh đáp lại bằng ánh mắt đầy ý cười: Em trai còn phải học hỏi nhiều lắm!

Chú Du định nói lại giá cả nhưng chưa kịp bật lời, Ngân Miên đã nắm chặt tay chú Du như ra hiệu, kéo chú Du ngồi xuống bàn cùng ăn, chú Du nghĩ: Thôi kệ, cũng là lợi cho cửa hàng, chiếc bánh to thế mà, coi như hôm nay gặp phải người không muốn thối tiền đi! Đúng vậy, chú Du rất có lương tâm nhưng khi bị ngăn lại thì đành nghe theo lợi ích thôi....

Và đó là bữa tối đoàn tụ của họ, dù trong tâm vài người chưa nhớ ra, nhưng đó là bữa sinh nhật đáng nhớ của Lưu Huỳnh và mọi người, và cũng là bữa tối bình yên trước ngày mới đầy sóng gió....


Ngoại truyện
Lưu Huỳnh như đã nói, làm cocktail rất ngon, rất biết trang trí nhưng…nấu ăn thì dở tệ.
Sau này rất lâu. Một hôm, cô đến thỉnh giáo Ngân Miên, lấy hai tên con trai kia làm vật thí nghiệm.
-Chị, đừng cho cái đó vào, không được, cá đang cháy kìa!-Giọng Ngân Miên vang vọng từ nhà bếp ra khiến hai tên con trai kia hơi rùng mình, có tiểng loảng xoảng của nồi chảo trong bếp.
-Ai, đã nói là chị không làm được mà…-Lưu Huỳnh nhặt lại nồi, luống cuống lau dọn.
-Nhưng sau này nếu lấy chồng thì phải biết nấu cơm chứ.-Ngân Miên đáp.
-Vậy thì lấy tên nào tốt tướng, để hắn nấu là xong.
-Nhưng con trai nấu thì thường khó ăn lắm cơ.
-Vậy dẹp cái vụ lấy chồng là xong.
-…-Ngân Miên bó tay.
Thử lại lần nữa, Ngân Miên lại lục tủ lạnh, đem hết mọi thứ mình có ra, sợ hãi chờ xem cảnh chúng bị hành hạ dưới bàn tay của Lưu Huỳnh.
-Chị à, khi nấu chị nên cho 1 chút tình yêu vào trong đó thì mới ngon được.-Ngân Miên run rẩy nhắc nhở.
-Được, chị hiểu.
Vài phút sau, có tiếng phừng của lửa, và có mùi khét nữa…
-Ta đã nói là ta yêu bọn mi mà, sao không biết làm ra vẻ là ngon hả???-Lưu Huỳnh giận dữ.
Sau đó, hai cô gái dọn ra bàn ăn, món ăn của Lưu Huỳnh nhìn rất thơm ngon, còn của Ngân Miên thì trông vô cùng không đẹp mắt.
-Mời cả nhà dùng cơm.-Mọi người đồng thanh.
-Em ăn đây.-Trí Thông nhanh nhảu gắp lấy món ăn của Ngân Miên trong khi Mộc Nhiên lo sợ cho cậu nhóc, lỡ nó bị gì thì tính sao.
-Trí Thông, cẩn thận.-Mộc Nhiên đá chân Trí Thông dưới bàn, khẽ nhắc.
-Không sao, em từng thử rồi, sau đó bỏ thức ăn vào miệng, không ngoài dự đoán của cậu, thật sự rất ngon.
Trong khi đó thì Mộc Nhiên thực sự không có gan góc như Trí Thông nên vươn đũa ra mà gắp lấy món ăn nhìn khá ngon mắt kia, khi nó vừa chạm vào đầu lưỡi, cậu có một cảm giác kì lạ.
-Thế nào?-Lưu Huỳnh không thể chờ đợi thêm nữa, vội hỏi.
-..-Nói sao đây, món này là của cô ấy á? Ngon thì hơi dối lòng, mà chê thì chỉ có nước ăn đấm, thôi, dối lòng vậy, Mộc Nhiên tự nhủ xong liền nói.-Ăn được.
-Anh muốn chết à?-Lưu Huỳnh gằn từng chữ.
-Khá ngon.-Mộc Nhiên đáp theo phản xạ.
-Vậy thì anh ăn nhiều vào nha.-Lưu Huỳnh cười ngọt ngào, đưa hết những món ăn mình làm cho Mộc Nhiên, liếc mắt sang hai đứa nhóc bên cạnh.-Dám chê à? Chỉ có Mộc Nhiên là hiểu chị nhất.
Ngân Miên và Trí Thông nhìn nhau cười, nhìn vẻ mặt đang kinh hãi của Mộc Nhiên là hiểu hết rồi, dám dối lòng hả, cho đáng đời, sau đó hai đứa vừa ăn vừa cười, mặc cho tên kia nuốt mọi thứ khó ăn kia.
Kết quả là Mộc Nhiên chiếm luôn nhà vệ sinh nửa ngày trời, khi Tào Tháo đã đuổi xong, cậu ngồi xuống giường, vẻ mặt trắng bệch, Lưu Huỳnh thấy thế thì vô cùng lo lắng, liên tục hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì thì chỉ nhận được những cái lắc đầu. Cô bực mình đi xuống dưới nhà, nơi hai đứa nhóc đang ngồi xem ti vi .Sau khi tra tấn, mềm dẻo cứng rắn gì phô ra hết mấy đứa nhóc quái ác kia mới cho cô biết nguyên do, hình như chỉ thổ lộ tình cảm với đồ ăn là chưa đủ, thế nên sau đó Ngân Miên phụ trách nấu hết, cô chỉ trang trí lại cho dễ nhìn thôi, và ai đó rốt cuộc cũng thoát khỏi bàn tay tử thần.

mình tính post từng chương thôi, ai dè 2/7 này vô học rồi, chẳng còn thời gian nữa, hỏi chess thì cậu ấy bảo post đại 1 lúc đi, thế là mình post đến chương 15 là chương cậu ấy vừa viết xong, chắc chương 16 phải chờ lâu lắm...:((

Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
matsukayukina
Ám Hành Ngự Sử
matsukayukina
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)1316
Tổng số bài gửi : 1074
Birthday : 21/02/1997
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Fri Jun 29, 2012 7:40 am

Ú ú ú ú ú, tui định cmt chap 8 thì có mấy chap tiếp theo ùi [Fiction]Trả lại lời nguyền 813538 . Nhanh quá, nhanh quá. Nhưng cho tui cmt sau nha, đọc cùng một llúc mỏi mắt lắm TT^TT.

Tài sản của matsukayukina

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
meocondangyeu
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
meocondangyeu
Nữ
Clover leaves10 Viên (moneyTFC)58
Tổng số bài gửi : 70
Birthday : 08/08/1996
Vi pham :
[Fiction]Trả lại lời nguyền Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction]Trả lại lời nguyền Right_bar_bleue


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1Fri Jun 29, 2012 7:55 am

Rất vui khi biết bạn vẫn theo fic này, nhưng sợ sẽ không bắn chương đều đều nữa thôi, dễ mất kiên nhẫn, tớ sẽ cố tranh thủ thời gian cùng chess ra chương mới nhưng có lẽ sẽ lâu đấy, mà thấy bạn cmt là hai người chúng tớ vui lắm rồi rất cám ơn bạn:)

Tài sản của meocondangyeu

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


[Fiction]Trả lại lời nguyền Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]Trả lại lời nguyền   [Fiction]Trả lại lời nguyền 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction]Trả lại lời nguyền

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [Fiction][Sưu tầm] Lời nguyền...
» [Fiction] D.A.L
» [Fiction] [T] Tử Khúc
» [Fiction] Nhật ký tháng 12
» [X1999 Fanfic] Thảo nguyên & Biển
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Entertaiment Central :: Thư viện trung ương :: Fanfic & fiction-