^^...Vừa làm bài này ở 4rum khác, mạn phép cop qua đây để "tình cảm" khi viết baì hông bị giảm sút
Đối với tôi, quá khứ của Kurogane luôn là xúc động và đau khổ nhất..
Có một suy nghĩ chủ quan như thế này:
"Giữa một người ngay từ đầu đã đau khổ, và một người đã trải qua một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, bỗng đột nhiên mất đi tất cả, ai đau khổ hơn??"
Tôi đã từng tự hỏi, và theo suy nghĩ vô cùng cá nhân của chính bản thân tôi, tôi nghĩ là người thứ hai, và đó cũng là Kurogane-san.
Một cuộc sống hạnh phúc vô cùng, một mái gia đình đầm ấm, lại đầy đủ không thiếu thứ gì.... Nhưng tự hỏi, nếu một ngày ta mất đi tất cả những thứ đó, một cách đột ngột, ta nghĩ thế nào? Hơn nữa, nếu lúc đó ta vẫn chỉ là một đứa trẻ...? Ai xem phần đầu của quá khứ Kurogane-san, cũng đều phải công nhận rằng, hạnh phúc quá....nhưng...nhưng thật đau khổ rằng, sau đó đã không còn gì. Tôi đã rất kinh ngạc, sốc, há hốc mồm hay trơ mắt nhìn vào một trang truyện rất nhiều lần.... Anh đã tận mắt chứng kiến quái vật ăn mất cánh tay của cha mình, "rạo rạo..rạo.."...., thấy mẹ bị đâm chết mà không thể làm gì, nhìn sinh mệnh của người mình yêu quý từ từ mất đi...chẳng phải là đau khổ sao? Cái ngày định mệnh đó, anh đã đánh mất bản thân mình, chìm trong những suy nghĩ bất lực....Câu nói mà cha của anh đã nói lên, lần cuối cùng.."Con hãy dùng sức mạnh đó để bảo vệ người mình yêu thương".....Vậy mà lúc đó, không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn tòa thành bị phá hủy, cha mẹ bị giết, người dân trong thành bị tấn công và thiệt mạng...chẳng phải đau đớn lắm sao...? Và rồi, không còn nghĩ được gì nữa, anh bắt đầu hành động theo bản năng....giết...giết tất cả...giết không chừa...giết tất cả những gì mà anh cho là đang xâm phạm đến nơi anh đang đứng.....Đẫm máu. Đó là một quá khứ đẫm máu đầy bi kịch.....
Tôi vẫn nghĩ vậy, vẫn nghĩ rằng quá khứ của anh đau khổ...có thể chỉ vì tôi yêu anh? Có thể thế, nhưng nói quá khứ anh bị kịch không có nghĩa là tôi thương hại anh. Tôi có lẽ chỉ là một người quá dễ đồng cảm, nhưng tôi cũng đau, đau vì quá khứ của anh, dù chỉ là một phần nhỏ trong cảm giác của anh lúc bấy giờ.
Còn Fai...tôi không có ý nói quá khứ anh không đau khổ....nhưng quả thật, với tôi, nó không đau khổ bằng Kurogane-san.
Khi mà vừa bắt đầu tuổi thơ, anh đã lâm vào tình cảnh quá ư là bi kịch...nhưng cũng chính vì nó quá bi kịch, nên tôi không có cảm giác gì ngoài "đáng thương"...Nó đã quá bi kịch rồi...từ đầu tới cuối đã vậy...nó không khiến tôi sốc, cũng không khiến tôi quá ngạc nhiên. Và vô hình chung, nó dễ dàng được chấp nhận bởi tôi.
Còn...Sakura? Syaoran?...
Nòi ra thật sự là hơi khó nghe, nhưng quả thật là, không mấy cảm tình với....2 nhận vật này, và vì thế, cả nhận xét chủ quan lẫn khách quan của tôi đều là...."không mấy đau khổ"<~~X_X"
Sakura, từ nhỏ đã rất hạnh phúc bên cha, mẹ, anh, và rất nhiều người dân vây quanh, cô lại là một công chúa nhỏ dễ thương nữa...Sau đó thì, Syaoran đến. Chỉ 7 ngày thôi...Và sau 7 ngày này, Sakura đã bị Fei đóng một "con dấu" tử thần. Điều đau khổ, phải chăng là chính Sakura cũng không biết? Đoạn này tôi chỉ thấy tội cho Syaoran mà thôi... Biết mà không làm gì được...mới đau khổ...Không biết xem chừng vẫn còn hạnh phúc hơn....Và chính vì thế, quá khứ của Sakura đối với tôi, nó không đau khổ tràn đầy nước mắt....nó chỉ tràn ngập "nụ cười" của chính cô ấy....nếu so với hiện tại, cái chết của Sakura-clone, những gì Sakura-clone phải trải qua trong cuộc hành trình sau này, thì mới thực là đau khổ hơn. Và Syaoran...quả thật, nhìn người mình yêu thương dần tiến tới cái chết là rất đau khổ...Thế nhưng, chẳng phải Sakura vãn chưa chết?...Cậu vẫn còn hoàng hậu Nadeshiko giúp sức...đã lựa chọn và khíên cho nhiều người phải có quá khứ đau khổ, đã làm cho lịch sử thế giới bị thay đổi hoàn toàn, để cứu người mình yêu khi còn có hi vọng...Trừơng hợp cậu, tôi cảm thấy cậu làm không sai. Dù sao thì, với một đứa trẻ, và người nó yêu thương lại sắp chết....thì lựa chọn như vậy có gì phải trách..? Chỉ có điều...quả thực, đối với quá khứ của cậu và Sakura...tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà thôi...không đau khổ....không oán trách...không để lại trong tôi nhiều suy nghĩ.
Và với Syaoran-Clone? Không có quá khứ có gọi là đau khổ không? Khi cậu gặp Sakura rồi thì quá khứ cậu có đau khổ không?
-------