Rỗi. Ngồi thơ thẩn. Trong đầu thoáng qua một cái tên: Ngốc. Vậy là mình lại nhớ...
- Nhớ khi chạm mặt Ngốc mỗi buổi lên lớp, đôi khi mình làm ngơ.
- Nhớ những lúc Ngốc chạy đến bên mình và líu lo như một con chim nhỏ.
- Nhớ thật nhiều cái tay đẩy đẩy gọng kính lên của Ngốc, ngốc ghê hà!
- Nhớ những chiều Ngốc lóc cóc gọi ngoài ngõ: “Có ở nhà không?”.
- Nhớ khi dang tay ra hứng nước mưa cùng ngốc, mát và dễ chịu quá Ngốc à!
- Nhớ con đê đầy gió - có Ngốc.
- Nhớ vị kem mùa đông tan dìu dịu nơi đầu lưỡi, ngọt ở cổ họng và chẳng lạnh tẹo nào khi ngồi ăn với Ngốc.
- Nhớ một tiếng rung lúc điện thoại sáng lên một chữ: Ngốc.
- Nhớ điệu nhạc nào thân quen bên cạnh cây ghi-ta ngày ấy.
- Nhớ cả những khi Ngốc chọc mình: Hôm í trời rét, mình hỏi Ngốc lạnh không. Ngốc quay sang hỏi mình:
- Thế ấy nghĩ là tui có lạnh không?
Mình hồn nhiên:
- Có.
Ngốc cũng hồn nhiên:
- Thế thì còn hỏi người ta làm gì?
Đấy, Ngốc đáng ghét như vậy đấy. Nhưng mà, Ngốc à, mình nhớ Ngốc…
Mực Tím