Hắn vò vò đầu, bực bội nhìn mấy bài toán chưa giải được. Vươn vai thở ra nặng trịch, chợt hắn nghe hương nguyệt quế từ vườn nhà đối diện thoảng lên, thơm và thanh…
Hắn bất giác ngó qua cửa sổ nhà ấy, tấm màn gió khép kín căn phòng tối thui chợt khiến hắn nao nao…
Hắn nhăn trán suy nghĩ, không phải về mấy bài hình học không gian mà là về cô bé. Cô bé từng ở ngôi nhà đối diện cách nhà hắn chỉ một khoảnh sân, cô bé ngày nào cũng chăm chút tưới những chậu nguyệt quế nhà mình và khuya nào cũng quấy rối hắn bằng hương nguyệt quế một cách kì lạ…
- Anh Bo nghe thấy hương nguyệt quế nhà em chưa? Thơm hông?
- Không ngửi ngáy gì hết, tao đang làm bài!
- Ngộ ha, bộ anh bị tịt mũi chắc? Ngày mai nhà em nấu đám giỗ, anh đừng có ngửi thấy mùi thơm rồi chạy qua ăn ké nha!
- Rảnh, vụ ăn ké là quá khứ mấy năm trước. Không học bài hay sao mà bày đặt hoa cỏ? Nhắc lại lần nữa, đừng có gọi tao là Bo.
Hắn lục những tin nhắn cũ trong inbox và sent items, để đọc lại những câu “quấy rối” của cô bé hàng xóm, và để xem lại những dòng reply của chính mình. Những tin nhắn ấy đã được gửi từ ngày nào xa lắm…Còn hắn, hắn đã mừng rỡ khi thấy chúng vẫn còn trong chiếc điện thoại vốn đầy ắp tin nhắn giỡn chơi với bạn bè. Nếu cô bé biết giờ đây hắn đang ngồi nghe nguyệt quế thơm, thì có lẽ cô bé cũng mừng rỡ hệt như hắn tìm thấy những tin nhắn lâu lắc còn trong điện thoại của mình vậy. Bởi lẽ hắn chưa bao giờ chịu nghe hương hoa - cái việc hắn cho là của con gái, đặc biệt là của những đứa quái gở cứ tự trồng hoa rồi tự khen hoa mình thơm như cô bé. Hoa thơm thì tự người biết, cần gì cô bé cứ khuya nào cũng nhắn tin kêu hắn hoa đang thơm…
Điện thoại hắn chợt rung lên. Hắn hấp tấp kiểm tra tin nhắn, rồi xìu xuống khi thấy đó là một đứa bạn rủ chơi game online. Kể cũng lạ, hắn đang nghĩ gì chứ, hắn mong nhận được tin nhắn của cô bé sao? Cô bé không còn là hàng xóm của hắn, hắn biết điều đó khi một lần nữa nhìn qua cửa sổ nhà đối diện. Nếu nơi ấy còn là nhà cô bé, thì sẽ có một ánh đèn vẫn sáng chứ không tối thui, sẽ có một chiếc chuông gió mây treo lủng lẳng mà hắn từng cho là nham nhở, và hơn hết sẽ có một cái đầu thò ra, một bàn tay huơ huơ chỉ xuống sân và một khuôn mặt làm vẻ “Có thấy hoa nguyệt quế thơm không”. Lần đầu tiên, hắn nhớ đến ngày cô bé chuyển nhà. Biết con thích nguyệt quế, ba cô bé đã định mang chúng đi, nhưng cô bé lắc đầu nguầy nguậy: “Nguyệt quế nó thích ở đây, ba đừng mang đi!”.
Lúc ấy, hắn đã cho rằng cô bé “hâm”, bộ cô bé tưởng hoa cỏ cũng õng ẹo giống mình? Còn bây giờ, hắn thấy lạ lùng với chính mình vì hắn đang cảm ơn những cây nguyệt quế còn ở lại…Hắn chợt nhận ra cái kiểu cô bé đã từng làm mỗi khuya thật ra là một kiểu chúc hắn ngủ ngon, vì hắn đã từng…ngủ ngon thật trong những đêm ấy…
Hắn tần ngần cầm điện thoại trong tay, lặng lẽ tìm số cô bé đã đóng bụi giữa rất nhiều số khác. Và hắn, nhấn “send”, để gửi đến cô bé ba chữ:
“Nguyệt quế thơm”.
Mực Tím