Trời đổ mưa, con bé vẫn bình thản đạp xe. Đến trường quần áo ướt nhẹp, con bé vẫn tạt ngang lớp ấy...cười thật tươi!
Đôi khi Tớ nghĩ rằng Tớ là con bé vớ vẩn nhất thế gian. Chiều đi học đang đạp vội xe lên con dốc ngoằn ngoèo thì trời đổ cơn mưa rào, vậy mà Tớ cứ bình thản đạp, chẳng cần tăng tốc, rồi còn gào lên trong mưa vì thích thú. Lên đến trường với bộ dạng nhèm nhẹp nước Tớ tạt ngang qua lớp ấy cười một cái thật tươi.
Đó chỉ là một trong vô số hành động ngáo ộp nhất của Tớ Có khi Tớ còn chạy ra tận sân sau của trường hét thật to tên của Ấy. Mỗi lần thấy Tớ là Ấy tặng luôn ánh mắt ngạc nhiên đầy suy nghĩ. Mà Tớ thì đã lỡ làm con bé vớ vẩn nên lúc nào cũng có vấn đề rắc rối vây quanh. Hôm nay, thằng bạn thân trêu Tớ tức đến phát khóc. Tớ đâu có làm gì kinh khủng khiếp lắm đâu. Tớ chỉ gấp có mười một chiếc thuyền giấy thả xuống vũnng nước đọng ở sân thể dục của trường sau cơn mưa. Vậy mà nó bảo rằng Tớ vớ vẩn, Tớ thuộc những đứa làm cho thế giới mất cân bằng. Bộ mặt giễu cợt của nó làm cho Tớ chịu không nổi. Tớ bảo với nó là Tớ sẽ khóc.
Nó tiến tới gần Tớ và...đi qua luôn...!
Thế là Tớ khóc thiệt.
Ấy xuất hiện, Ấy nhìn Tớ với ánh mắt thật dịu dàng (lại ánh mắt ấy). Ấy đứng cạnh bên rồi đưa cho Tớ cả xấp khăn giấy (y như là cổ vũ tớ...khóc nữa đi)
Chẳng nói với nhau câu nào mà tận sâu trong lòng Tớ thấy vui lạ. Tớ chỉ muốn gào lên cho Ấy biết là Ấy thật tuyệt vời. Tớ chạy vội ra khỏi cổng trường, lòng thầm cảm ơn những buổi chiều mưa, cảm ơn thằng bạn thân đáng ghét. Tớ là con bé vớ vẩn. Đúng ! Tớ đang gào lên cho mọi người biết:Tớ là con bé vớ vẩn hạnh phúc nhất thế gian.
Mực Tím