Tớ biết bây giờ cậu đang giận tớ nhiều, nhiều lắm, cho dù tớ có xin lỗi cũng bằng thừa vì cậu có thèm nghe tớ nói câu nào nữa đâu.
Nhưng tớ chắc rằng sau khi đọc xong những gì tớ nói ngay sau đây thì cậu sẽ không còn giận tớ nữa, thật đấy!
Này nhé, cậu vẫn thường nghe người ta nói “Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Ai cũng hiểu nghĩa là sau khi con người đã trải qua quá nhiều vất vả, khổ đau thì sẽ đến lúc nhận được những niềm vui, hạnh phúc của cuộc đời, ý rằng, mọi người đừng bao giờ mất đi hy vọng, cả trong những lúc sóng gió nhất. Nhưng với tớ, câu này còn mang một ý nghĩa hay hơn nữa, đó mới là điều quan trọng mà tớ muốn nói với cậu…
Cậu có thấy sau cơn mưa, bầu trời sẽ thế nào không, chắc chắn là sẽ trong lành hơn, bầu trời như trút được gánh nặng, những đám mây lại mang một màu xanh và chúng nhẹ nhàng trôi êm đềm trên nền trời. Sẽ tuyệt diệu hơn khi được điểm xuyết thêm một chiếc cầu vồng bảy sắc, những chú chim trên cành cũng nhận ra điều đó, chúng hót líu lo nhờ những làn gió cuốn đi xa thật xa. Trong phút giây ấy, tự nhiên cậu cảm nhận được thiên nhiên mới đẹp làm sao, bầu trời sau cơn mưa bao giờ cũng đẹp hơn trước khi mưa. Nếu không có cơn mưa ấy, cho dù trời vẫn trong xanh nhưng làm sao có được vẻ đẹp trong lành như lúc này…
Đã có lúc cậu bị cảm, những ngày đó đối với cậu thật kinh khủng với cái trán nóng hổi, mặt đỏ bừng bừng, mũi thì sụt sịt, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên, cậu ước gì mình nhanh khỏe trở lại. Mấy ngày sau, khi đã khỏe, cậu mới thấy sức khỏe mới là cái quan trọng nhất, và để không phải chịu những cảm giác kinh khủng ấy nữa, cậu bỗng ăn uống, học hành điều độ hơn hay không còn chạy ra ngoài đá bóng khi trời mưa nữa…Cậu thấy đó, chỉ khi bệnh thì cậu mới biết quý trọng sức khỏe của mình, nếu không thì cậu sẽ bỏ mặc nó ra sao thì ra, đúng không nào…
Rồi những ngày ôn thi vất vả, cậu mới thấy sao giấc ngủ lại cần thiết đến thế, phải chi được đi ngủ sớm, chưa lúc nào cậu thèm ngủ đến thế, trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ đến ngủ kể cả khi ăn cơm. Vậy là, sau kỳ thi, cậu biết giấc ngủ quan trọng như thế nào, cậu sẽ không thức đến tận khuya chơi game hay xem đá bóng nữa mà tranh thủ ngủ sớm cho cả ngày hôm sau được tỉnh táo.
Đến giờ phút này, tớ nói đâu có sai tí nào, cậu nhỉ…
Còn nữa, đó là những mùa hè xanh, cậu xa nhà cả tháng trời ròng rã. Ở miền quê heo hút, những bữa cơm cũng vô cùng đạm bạc với những con cá khô và canh rau hái ở vườn nhưng cậu ăn vẫn rất ngon, ngon hơn những bữa cơm ở nhà với những món ăn công phu mẹ nấu, không những thế, khi đi về cậu lại khoe với tớ là tăng thêm mấy cân nữa, đó là vì cậu đã làm việc hết sức mình cả ngày hôm đó. Điều đó giải thích tại sao những người lao động chân tay lại thường rất khỏe, chắc rằng khi đói thì cậu thấy ăn món gì cũng ngon cả. Nhờ những mùa hè xanh vất vả mà cậu hiểu được giá trị của lao động, của những bữa cơm ấm cúng ở nhà mà cậu vẫn hay bỏ qua…
Và rồi, cuối cùng, điều tớ muốn nói đó là, cơn mưa, cơn cảm cúm, cơn buồn ngủ hay cơn đói cũng giống như cơn giận của cậu dành cho tớ, không, phải nói là cơn giận của cậu trút lên đầu tớ mới đúng…
Tớ chắc rằng cậu đã hiểu ý tớ muốn nói từ khi bắt đầu đọc dòng đầu tiên của những điều tớ viết trên kia. Cám ơn cậu đã kiên nhẫn đọc đến đây nhé!
Giờ thì cậu cười một cái cho tớ xem nào! Hôm nay, biểu tượng “Nụ cười đẹp như thiên thần” của tớ sẽ nhường lại cho cậu vô điều kiện…
Và bây giờ, cậu còn giận tớ nữa không….?
Mực Tím