Tác phẩm đầu tay, nếu dở mong mọi người đại xá
Tôi vẫn luôn thik cậu ấy
Nếu có ai bảo tôi là người nhạy cảm vs con trai thì tôi cũng đúng thôi, bởi vì khi ở gần người khác phái (trừ ba tôi) thì tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng có ai biết rằng: tôi đã yêu tự lúc nào, một tình cảm mà tôi luôn phủ nhận vs mọi người, kể cả chính mình.
Tôi thích cậu ấy từ cái năm đầu tiên mà tôi chuyển sang trường mới. Ban đầu cậu ấy cũng như các bạn khác nên tôi đã ko chú ý đến, nhưng càng ngày, mọi thứ của cậu ấy lại càng làm tôi chú ý. Nụ cười ấm áp, sự dịu dàng, lời nói,… tất cả, tất cả đều in sâu trong tim tôi. Chúng tôi đã từng hẹn hò, đã nắm tay, bàn tay của cậu ấy thật mạnh mẽ, cậu ấy đã tặng quà cho tôi, một món quà rất đáng yêu. Tôi chìm đắm trong thế giới hạnh phúc màu hồng chỉ có tôi và cậu ấy.
Một sự hiểu lầm, tôi đã chia tay cậu ấy.
Cậu ấy ko hiểu, cậu ấy đã viết rất nhiều lá thư xin lỗi, cậu ấy cầu xin tôi cho cậu ấy 1 cớ hội. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đc là: chia tay
Cậu ấy ko năn nỉ nữa, thik người khác. Tôi trở nên cô độc.
Một năm sau, khi đã thần tượng một anh chàng ca sĩ cực kute, dù đã cố ép mình chỉ nghĩ đến người đó, nhưng ko lúc nào tôi có thể vất bỏ hình ảnh của cậu ấy trong lòng mình. Sự ngu ngốc của tôi đã dẫn đến cớ sự này. Bây giờ tôi mới bik ư? Quá muộn rồi, người cậu ấy thích bây giờ ko phải là tôi nữa. Tôi im lặng, vờ như đã quên tất cả, đưa thư của cậu ấy cho cô gái đó. Nhìn họ cười tươi khi nhận được thu nhau mà lòng tôi đau nhói.
Lại một năm nữa trôi qua. Tôi đã học chung cậu ấy 4 năm rồi nhỉ. Cậu ấy trưởng thành hơn trước. Cậu ấy ko còn ghét tôi như trước đây cậu ấy đã nói. Cậu ấy dịu dàng vs tôi hơn, giúp đỡ tôi những công việc nhỏ nhặt mà tôi nhờ. Nhưng tất cả mọi thứ đối vs tôi dường như đều quá xa vời.
Dạo này ko còn thấy cậu ấy nhắt đến cô gái đó nữa, tôi đã từng nghĩ đến việc hỏi cậu ấy còn thích tôi và muốn trở lại vs tôi ko. Nhưng tôi đã ko làm. Tôi quá nhút nhát, tôi sợ bị tổn thương. Tôi sẽ thế nào nếu cậu ấy bảo là ko còn chút cảm giác nào vs tôi nữa? Tôi sẽ phát điên lên mất, hoặc có thể ko bao giờ tôi muồn bày tỏ cảm xúc của mình vs ai nữa.
Vậy tôi sẽ làm gì nếu cậu ấy chủ động nói vs tôi? Nói rằng từ trước đến nay cậu ấy ko yêu ai khác ngoài tôi? Một lần nữa cậu ấy mong tôi quay lại. Tôi nghĩ câu trả lời của tôi vẫn sẽ là “Không!”. Sĩ diện của bản thân ko cho phép tôi làm thế. Dù tình cảm dành cho cậu ấy từ trước đến nay vẫn ko thay đổi, tôi vẫn sẽ từ chối. Nước tràn li sao có thể lấy lại? Tôi biết mình vốn ko phải là cô gái mà ông trời sắp đặt cho cậu ấy.
Cầu mong cậu ấy sớm tìm được người con gái của đời mình. Hy vọng tôi lại có cơ hội làm cầu nối giữa 2 người. Ít ra tôi cũng có thể làm được gì đó cho người tôi yêu thương. Tôi sẽ lại đứng nhìn cậu ấy từ một góc khuất nào đó. Tôi sẽ ko khóc, tôi sẽ cười vì đó làm hạnh phúc của cậu ấy.
Chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn.