tranjennyfer02 Ninja
10 451 Tổng số bài gửi : 314 Birthday : 28/02/1987 Vi pham :
Tài sản Tài sản:
| | 01-08-2011 | |
Tôi đang rất buồn...Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu...Đôi lúc tôi không biết tôi có quá chú trọng cảm xúc của mình không, rồi cũng tự trả lời, ồ không đâu, nếu tôi không chú trọng nó, không yêu thương nó, thế hóa ra nó như không có vị trí gì trên đời này à (?), khi mọi người đều mặc kệ nó...Tôi sợ lúc tôi buồn, tôi có thể viết ra cái gì đó không nên viết.Tôi thắc mắc, ơ thì ra cái cụm từ be bé mà tôi vừa xem lại trong một quyển sách - "hồ hởi giả tạo" - là áp dụng đúng cho tất cả những gì tôi từng tin tưởng, tôi từng hi vọng, tôi từng yêu thương à?Tôi không hiểu!Hóa ra chẳng ai thèm coi trọng suy nghĩ, lời nói,... của tôi à?Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi có đối xử bất công với cuộc sống này không, để rồi mọi thứ...14 tuổi, tôi hiểu "cho - đừng mong nhận lại".Có lẽ đến 14 năm sau, tôi sẽ biết "cho - đừng mong nhận lại" một cách thật sự...Nhiều khi tôi cũng không hiểu, tại sao con người ta có thể thay đổi nhanh đến như thế. Một tháng. Vài tháng. Một năm.Rồi tôi muốn quay lại hai năm về trước.Giữ lời hứa?Có lẽ quá nhiều lời thất hứa, quá nhiều, nên tôi chỉ mong có một người nào đó - một người nào đó - giữ lời hứa cho tôi một lần, để tôi có thể tin, vì có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ n! Nhưng chẳng có ai cả, chẳng có ai giữ niềm tin đó cho tôi cả!Nếu là người khác, vâng, tôi sẽ mặc kệ, tôi chẳng quan tâm đâu, tôi sẽ tự nhủ vài câu như "chỉ cần những người cần hiểu hiểu là được".Thế thì những người ta cần hiểu lại không hiểu thì sao?!Tôi không biết!Tôi đã từng nói gì nhỉ? Từng nói cái gì nhỉ?À, nói gì, khi tất cả họ đều không quan tâm tôi nói cái gì?Đôi khi tôi không muốn phải tha thứ cho mọi người nữa, đôi khi tôi cần được người khác quan tâm đến suy nghĩ của tôi.Mà, tôi có cái quyền "nho nhỏ" đó không nhỉ?Đôi khi tôi không muốn chờ nữa, quá nản rồi.Hứa suông.Tôi ghét những lời nói dối.Nếu không làm thì đừng nói!Đôi khi tôi tiếc cho tất cả những gì mình đã làm, vì chẳng biết mình làm thế là để làm gì?Vâng! Tôi biết chứ, tôi biết suy nghĩ đơn giản là rất hạnh phúc. Và tôi cũng biết suy nghĩ như tôi chẳng có gì tốt đẹp đâu, làm khổ bản thân thôi. Thế thì làm ơn, đừng "đơn giản" mà làm tổn thương người khác.Có lẽ tôi không hẳn là buồn đâu. Còn cả giận nữa...Tôi muốn là một đứa con nít chừng 4 hay 5 tuổi gì đó, để tôi có thể làm một việc gì đó, mà người khác tha thứ cho tôi, mà tôi cũng tự tha thứ cho bản thân; để biết, mình là niềm vui của người khác; để biết mình luôn được yêu thương...Tôi... cảm thấy. Nực cười!Tôi. Thất vọng.Tôi. Khóc.
Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/thaotrinh0908 | |
|