Author: Haru.Ryu. (aka RuRu)
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, sẽ không bao giờ.
Genres: Shounen-ai, sad.
Warning: OOC.
Rating: T.
Pairing: 6927 only.
A/N: Happy Birthday Tsu~ :”>
Can’t let you go
|…|
-Tsuna! Tsuna! Tsunayoshi!
Một bàn tay lớn vỗ nhẹ vào mặt cậu, cùng với tiếng gọi nhẹ nhàng. Tsuna từ từ mở mắt, gương mặt lo lắng của Mukuro ẩn hiện. Cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt, chợt khựng lại.
Ống tay áo ướt đẫm.
-Tsuna, có chuyện gì vậy? Cậu khóc trong khi ngủ.
Tsuna quệt tay lên gương mặt đã ướt đẫm, giọng run run.
-…k-không có gì đâu, chỉ là…một cơn ác mộng.
Tsuna run rẩy, đôi tay nắm chặt vào cánh tay Mukuro ướt đẫm. Khẽ nheo mắt, anh ôm siết lấy cậu, bàn tay xoa nhẹ nhàng vào lưng dỗ dành.
-Được rồi, không sao cả, tôi đã ở đây rồi …
Trong giấc mơ, cậu thấy một thế giới tối đen không có điểm dừng. Không có ai cả, không có ánh sáng, không có cả…Mukuro…Và ở đó, cậu cứ chạy, chạy mãi, cơ hồ như đuổi theo một thứ gì đó nhưng khi gần chạm đến nó lại vụt biến mất khỏi tầm tay với, rồi cậu lại chạy, lại chạy, rồi lại biến mất. Một chuỗi hành động lập lại như cuốn băng bị hỏng mãi không có một kết thúc. Rồi khi Tsuna tỉnh dậy, đã thấy gương mặt đẫm nước mắt, mồ hôi rịn đầy trên trán, và trong cả lòng bàn tay.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, khoảng thời gian trước khi gặp Mukuro, trước khi Tsuna biết được thế nào là vòng tay ấm áp, trước khi biết được thế nào là yêu. Và cậu đã luôn ngủ ngon khi có Mukuro bên cạnh, một mình quả thực rất cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng giờ đây cậu đã không còn như thế, Mukuro luôn bên cạnh chở che mỗi lúc, nhiều đến độ cậu ước rằng mình có thể thành thật với bản thân, trút bỏ hết tất cả chỉ để được rơi vào vòng tay của anh ấy, được anh ấy dịu dàng ôm hôn và bao bọc.
Vậy thì tại sao giấc mơ đó lại đến, tại sao nó lại đeo đuổi theo cậu, một lần nữa, thêm một lần nữa. Cậu sợ hãi hơn, giấc mơ – thật đáng sợ, cô độc – thật đáng sợ.
Có khi nào đến một ngày nào đó cậu lại chỉ còn một mình, chỉ còn lại bóng đêm và nỗi sợ hãi luôn gặm nhắm. Mukuro? Anh ấy có ruồng bỏ cậu? Anh ấy có còn muốn cậu ở cạnh bên? Sợ hãi ngay cả trong suy nghĩ. Cậu – chênh vênh.
Nhưng anh đã hứa, đã hứa là sẽ luôn ở bên cậu, đã hứa là sẽ luôn bảo bọc cậu, giúp cậu che giấu cái bản ngã yếu đuối trong mình. Đúng vậy, anh đã hứa, đã hứa, hứa với cậu như thế mà.
-Mukuro, anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?
Anh không đáp, trong bóng tối cậu không thể nhìn thấy nụ cười nhạt của anh, không thể nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của anh nhưng cậu có thể cảm nhận được trái tim đang lo lắng của anh vẫn luôn được lấp đầy bởi cậu.
Anh rướn người hôn môi cậu nhẹ nhàng, dịu dàng như thể đó không chỉ là một nụ hôn lưỡi bình thường anh vẫn trao cho cậu. Có chút ấm áp hơn, có chút lo lắng hơn và có chút đê mê hơn. Rời khỏi khuôn miệng nóng bỏng, anh ôm gọn cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, siết nhẹ.
-Phải thế nào thì cậu mới hiểu. Cậu là người quan trọng nhất của ta, dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ mãi ở bên cạnh cậu, chỉ cần cậu vẫn còn cần đến ta…
Cần? Không chỉ đơn giản là “cần”, cậu mong muốn, khao khát rằng anh sẽ mãi bên cạnh cậu. Ước cho rằng thời gian này có thể dừng lại để cậu có thể cảm nhận được hết giây phút hạnh phúc này. Ước cho rằng sẽ không có mọi rào cản nào có thể chia cách được cả hai. Ước rằng …cậu…có thể…
Cậu tin rằng vẫn có thứ ràng buộc chặt chẽ hơn cả sợi tơ hồng buộc ngón út đó. Đó là tình cảm cậu dành cho anh cũng như tất cả tình cảm mà anh dành cho cậu. Một sự ràng buộc vô hình nhưng bền chặt, không thể nào có thể lìa xa.
…
I want you to love me
I want you to belong with me
…
Rồi cậu thức dậy vào một bình minh sáng, không còn những vệt nước mắt khô lăn dài, không còn những cơn ác mộng đuổi theo đến tận cùng. Thay vào đó là nụ cười của anh lại chào đón cậu. Ánh mặt trời ấm áp ôm lấy cậu dịu dàng, ánh mắt, nụ cười, bờ môi. Nhẹ dịu, quen thuộc.
-Tôi sẽ không để cậu đến một nơi mà không hề có tôi bên cạnh, vì chúng ta thuộc về nhau, mãi mãi…
Cậu cuộn tròn trong lồng ngực của anh, sát đến độ cơ hồ cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập phập phồng nơi lồng ngực. Đã lâu rồi cậu không nhớ, ngày mà cả hai bắt đầu nằm chung giường, ngày mà cậu chỉ có thể ngủ được khi nghe tiếng thở phập phồng quen thuộc kia.
|END|
Cộng 24v
Clo