Title: Ánh nến
Author: Jasu-chan
Disclaimer: Card Captor Sakura là của CLAMP, not mine
Length: Oneshot
Genre: Nhẹ nhàng, Lãng mạn, Slice of life
Rating: Không giới hạn
Status: Complete
Summary: Hôm ấy là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của Sakura cùng với gia đình và người cô yêu thương nhất. Chà, vì sao ư…?
===============================
- SAKURA!! CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?!
Tôi giật bắn mình, ngồi bật dậy, căng cặp mắt lờ đờ thiếu sinh khí tạm thời của mình nhìn dáo dác và dừng lại ngay chỗ gương mặt quen thuộc mỗi buổi sáng với câu hét trời gầm thủng cả hai bên màng nhĩ đáng thương của tôi. Sau vài giây bần thần, tôi mới trở lại với hiện thực và thở phào, ngồi nguyên trên giường ôm gối ngáp dài.
- Kero ~~~ Kero-chan ~~~
- Cậu muốn trễ giờ hả? Tớ đã cho cậu nướng thêm mười lăm phút rồi đó! Nhìn đây nè!
Kero chìa cho tôi cái đồng hồ đã được chỉnh cho chạy nhanh năm phút để đề phòng tai họa cho thói ngủ nướng của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó và hốt hoảng hét lên.
- HOE!! TÁM GIỜ RỒI?! ỐI TRỜI ƠI!!!
-oOo-
Tôi là Kinomoto Sakura, mười bốn tuổi, đang học lớp tám học kỳ cuối, hiện đang sống ở một căn nhà nhỏ ở thị trấn Tomoeda cùng với bố, anh hai và Kero – có thể xem là một-con-thú-nhồi-bông-biết-nói-chuyện. Thói quen của tôi là ngủ nướng và hệ quả của tật xấu ấy lại là một tật xấu khác: chạy rầm rầm.
Nhưng hôm nay là chủ nhật, không phải đi học, vậy thì tại sao tôi lại phải vội vã?
Hôm nay là ngày một tháng tư, sinh nhật của tôi. Hoe!! Tôi hạnh phúc lắm! Vì dì Sonomi, mẹ của Tomoyo và cũng là chị họ của mẹ tôi sẽ cùng với bố, tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật ở căn biệt thự của dì. Tomoyo là cô bạn thân nhất của tôi, chúng tôi thân nhau đã sáu năm nay rồi, Tomoyo luôn giúp đỡ và quan tâm đến tôi. Tôi quả là một cô bé hạnh phúc nhất trên đời!!
- Chào buổi sáng, bố, anh hai!!
Tiếp tục “chạy rầm rầm”, tôi vừa trượt từ trên lầu xuống cầu thang vào bếp, lôi theo cái ba lô và quẳng nhẹ nó lên ghế, rồi ngồi phịch xuống bên bàn ăn. Kero từ nãy giờ nắm lấy cổ áo khoác của tôi và bị đi tàu lượn siêu tốc, nên giờ cậu ta, với vẻ mặt hết sức thảm hại, quay quay lơ lửng vài vòng trước khi rớt bịch xuống mặt bàn, ngay trước mặt tôi. Anh hai Touya thấy thế liền nở một nụ cười gian xảo:
- Con gái lớn rồi mà còn thế đấy! Đúng là quái thú.
Và hậu quả mà anh Touya phải nhận sau khi buột miệng nên câu nói ấy là một cú dậm chân trời giáng của tôi. Tôi hả hê cười với ánh mắt hình viên đạn. Nghĩ lại, quả là tôi hành xử cứ như trẻ con ấy. Mọi ngày thì không đến nỗi, nhưng vì hôm nay là ngày sinh nhật nên tôi thấy rất, rất, rất vui! Và vì thế nên tôi cứ tung ta tung tăng, nhí nha nhí nhảnh…
- Chào buổi sáng, chú Fujitaka, anh Touya…
Kero đã lấy lại được bình tĩnh, cậu ta cất giọng chào uể oải và ngồi lại chễm chệ bên chiếc đĩa nhỏ trên bàn ăn. Từ ngày tôi biến đổi hoàn tất bộ bài Sakura đến giờ, mọi việc đã sáng tỏ, cả nhà tôi, cả bố, anh Touya, dì Sonomi và cả anh Yukito nữa, đều biết hết mọi chuyện. Thế nên Kero đã có thể tự nhiên xuất hiện trước mặt họ, cậu ấy sống như một thành viên trong gia đình tôi vậy.
- Sáng nay ta ăn bánh nướng bơ nhé! Các con ăn nhanh rồi chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra lại hành lý. Trước chín giờ chúng ta phải khởi hành đấy.
Tôi phấn khởi hét lên rõ to:
- Dạ, vâng thưa bố!!
-oOo-
Chúng tôi đang trên đường đến khu biệt thự mới của dì Sonomi. Có tôi nè, Kero, bố, anh Touya và anh Yukito cùng đi trên xe. Đột nhiên tôi nhớ lại hồi chúng tôi đi chơi bốn năm trước, cũng trên chiếc xe này, và những người này, cả đường đi dường như cũng rất giống. Tuy qua thời gian, đường xá và cảnh vật có thay đổi, nhưng tôi vẫn thấy man mác giống với kỳ nghỉ ngày xưa.
- Gió mát quá!
Tôi thò đầu ra cửa sổ xe và ngắm nhìn những hàng cây xanh rì bên vệ đường. Tôi nhận ra mình đã không còn có thể tự nhiên nhảy nhóp trên xe và đưa hết cả nửa thân người ra ngoài cửa sổ như hồi nhỏ nữa, vì tôi vốn là một cô bé rất hoạt bát. Bây giờ tôi đã thùy mị hơn, nữ tính hơn. Tôi đã bắt đầu biết làm dáng và dùng những cử chỉ nhỏ nhẹ nhưng tươi trẻ.
Hơn nữa, suốt bốn năm nay, tôi đã yêu một người. Ngày càng yêu nhiều hơn. Ngày càng nhớ nhiều hơn. Ngày càng hiểu rõ lòng mình hơn.
- Em uống nước không, Sakura-chan?
Hồn đang thả trôi lơ lửng ngoài bầu trời xanh cao kia, bỗng dưng bất ngờ bị cắt dòng suy nghĩ, tôi hơi giật mình nhìn vào trong xe. Anh Yukito đang cầm những lon nước ngọt chuyền lên trên cho anh Touya và cầm một lon đưa cho tôi. Loại nước ngọt tôi thích uống nhất.
- Dạ, em cám ơn.
Cho đến giờ tôi đã hiểu, anh Yukito vốn đã thuộc về một người khác chứ không phải là tôi. Tình cảm thơ dại lúc nhỏ của tôi có lẽ chưa đủ sâu sắc, chưa đủ sáng suốt và tinh tế để quyết định người mà tôi thực sự thích nhất. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu ra…
- Sao anh Touya không xuống đây ngồi chung với anh Yukito?
Tôi cười một cách tinh nghịch và chồm người lên ghế của anh Touya. Tôi muốn chọc ghẹo hai người họ một chút, vì điều đó sẽ làm họ vui, và tôi cũng sẽ vui.
- Nhưng tại sao lại phải thế chứ? Anh quen ngồi ở băng trước rồi.
Anh Touya làm ra vẻ khó chịu, nhưng tôi biết chắc anh ấy đang mắc cỡ nên mới cố tình né tránh. Tôi nhìn sang anh Yukito và cười lớn, có ý đồng tình với cái nháy mắt vừa nãy của anh ấy. Thấy hai người mà tôi vô cùng yêu quý có thể hạnh phúc như vậy, tôi vui lắm!
Nhưng… Như thế này lại càng làm tôi nhớ đến người ấy hơn…
Tôi thôi không bám lấy lưng ghế của anh Touya và lắc lắc cổ anh ấy nữa. Tôi lại ngồi nhìn ra cửa sổ, phía xa xa cảnh vật thật tươi xanh trong ánh nắng, làn gió vào hạ lại chợt thổi qua, tôi lẩm bẩm một mình:
- Syaoran… Giờ này cậu đang làm gì… Có nhớ đến tớ không…?
-oOo-
Gần trưa, chúng tôi đến nơi. Quả nhiên là nơi ngày xưa bố đã đưa chúng tôi đến nghỉ mát trong một căn biệt thự của một đồng nghiệp của bố. Ở đây, có một căn biệt thự khác, rất lớn và sang trọng, và sống trong ấy là một ông cụ rất hiền từ…
Sau khi xuống xe, tôi ngạc nhiên đi lại nhìn quanh, vừa có ý xem xét xem cảnh trí có đổi khác mấy không, vừa muốn tìm lại ngôi biệt thự của ông cụ ấy. Mãi nhìn mà tôi không để ý mọi người đang vẫy gọi tôi cùng vào. Tôi cười hớn hở, chạy vào trong sân vườn trồng đủ các loại cây quý của ngôi biệt thự mới của dì Sonomi. Dì Sonomi và Tomoyo đã chờ sẵn bên trong. Bố nói chúng tôi sẽ ở lại đây hai ngày và tiệc sinh nhật của tôi sẽ tổ chức ngay tối nay.
Tôi càng thích thú hơn vì tôi và Kero sẽ ngủ chung phòng với Tomoyo. Chúng tôi hớn hở mang đồ đạc lên phòng và huyên thuyên kể cho Tomoyo nghe về chuyện vui hồi sáng và khi trên đường đến đây. Vừa đi vừa ngắm nhìn, tôi nhận ra đây là một ngôi biệt thự mới nhưng được xây theo lối kiến trúc cổ Âu phương, vừa sang trọng, vừa huyền bí, lại vừa ấm áp rất lạ. Quả là một căn biệt thự tuyệt đẹp!
- Sakura-chan! Cậu lại đây!
Tomoyo kéo tay tôi chạy ù vào căn phòng rộng lớn và xinh xắn trên hành lang lầu một. Kero chui ra khỏi chiếc nón áo khoác của tôi và bay lơ lửng trên chiếc tủ quần áo bằng gỗ mun đắt tiền, nơi chúng tôi đang đứng. Tomoyo mở tủ, vừa cười tươi vừa lôi ra một bộ đầm hết sức lộng lẫy.
Biết ngay mà! Bộ đầm Tomoyo thiết kế cho tôi mặc trong buổi tiệc sinh nhật…
- Cậu mặc nó chắc chắn sẽ rất dễ thương! Tớ may nó rất kỳ công đấy nhé! Tối nay tớ quyết tâm phải quay phim cậu đã đời trong bộ đầm này luôn!
Chiếc váy rất đẹp và đặc sắc với kiểu dáng cùng những họa tiết khá lạ. Tôi mặc thử, chẳng hiểu sao trông tôi cứ như một nàng công chúa sa mạc vậy. Tôi nghĩ bộ váy này rất thích hợp với thời tiết mùa này, và cũng hợp với phong cách kiến trúc của ngôi nhà này nữa.
- Đẹp quá! Đúng là vừa khít!
Tôi quay nhìn Tomoyo, cười tít mắt.
- Cám ơn cậu nhé, Tomoyo!! Tớ thích lắm!
-oOo-