Anh & EmHạnh phúc
Tràn ngập khắp.
Bên nhau
Dù chỉ là khoảnh khắc.- Anh tên gì?
- …Kakyou.
- Anh Kakyou, tôi là Hokuto, Sumeragi Hokuto.
…
Anh ngạc nhiên ngắm nhìn em như thể em là một hòn đá quý, ngời sáng và vô giá khác lạ. Anh đã quen với cô đơn, với sự tối tăm, nhưng khi gặp được em, anh đã được tâm hồn trong sáng và tấm lòng vị tha của em cứu rỗi. Quá bất ngờ. Quá kì diệu. Tất cả mọi thứ xung quanh như bị xóa mờ và biến mất. Thời gian ngưng đọng. Chỉ còn lại anh và em, …và tình yêu.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, những giấc mộng lần lượt trở thành hiện thực và qua đi như một làn gió thoảng. Anh dần chai đá với nỗi đau “biết trước tương lai nhưng chẳng làm gì được” mà hồi nhỏ nó đã làm anh bao lần phải khóc, phải dằn vặt và khổ sở. Nhưng bây giờ, khả năng của anh chỉ còn biết phục vụ người khác, những “người khác” ấy, anh nghĩ cũng chẳng khác gì những “người khác” mà anh thấy trong mơ, ngoại trừ việc những “người khác” ấy chỉ biết lợi dụng anh cho mục đích của riêng họ. Còn những “người khác” như em, những “người khác” cho anh cảm giác mình được tôn trọng thật sự như một con người, chứ không phải một cỗ máy vô tri, một cỗ máy không còn chút cảm xúc buồn vui hay đau đớn.
Nhưng… khi em đến, anh lại chẳng mơ thấy em trong bất cứ giấc mơ nào trước đó. Phải chăng là vì em cũng là một Yumemi như anh, hay là vì…
…
Em choàng tỉnh và ngồi thừ người ra trên giường. Bồi hồi, xao xuyến, như một giấc mơ. Phải rồi, đó là giấc mơ mà. Là một giấc mơ…
Em gặp anh trong mơ. Đó là một giấc mơ…
Nhưng là giấc mơ hoàn toàn có thực. Hiện thực đó là ta đã gặp nhau. Hiện thực đó là những gì ta đã nói với nhau đều xuất phát từ đáy lòng mình. Hiện thực là ta đã quen nhau. Và hiện thực là hai ta… đã yêu nhau.
Mọi chuyện có phải chỉ là mơ không? Em gặp anh… Yêu anh… Và giờ đây, em nhớ anh.
Không phải mơ. Trong thế giới của những Yumemi, “mơ” không có nghĩa chỉ là ảo ảnh, chỉ là những thứ tưởng tượng của bản thân. “Mơ” là nơi gặp nhau của những Yumemi. Và chúng ta gặp nhau, đó là do định mệnh. Định mệnh của cả hai ta. Định mệnh làm thay đổi cuộc sống và tình cảm của cả hai ta.
Chưa bao giờ em mơ thấy tương lai rõ ràng cả, bởi vì em không phải là một Yumemi thực sự như anh. Nhưng chút khả năng của em đã đưa em đến với anh, cái khả năng em có được từ gia tộc mình, như Subaru, nên em mới có thể gặp được anh. Đối với em, anh không bao giờ là “giấc mơ” cả.
Em muốn gặp lại anh. Bởi vì…
…
Định mệnh.
Hai ta chỉ còn biết tin vào định mệnh, tin vào chính bản thân, tin vào tình yêu. Có lẽ sẽ không ai có thể giúp chúng ta. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau, đó là sự thật, nhưng đây vẫn là một giấc mơ. Mà giấc mơ thì đến một lúc nào đó, nó cũng sẽ phải kết thúc.
Đến lúc nào chúng ta mới được gặp nhau?
Để giấc mơ này không phải trở thành ác mộng…?
…
- Làm sao cô gặp được tôi?
- Tôi thừa hưởng chút năng lực từ gia tộc… Nhưng cũng nhờ nó mà tôi mới gặp được anh đấy!
Định mệnh và thế giới mộng
Liệu có phải
Lúc nào cũng mang đến nỗi đau chia cách?
------------------
Thảo nguyên & Biển
Đã đến lúc
Biển phải rời xa thảo nguyên
Đi rất xa
Đến một nơi
Không còn phiền muộn…Sóng không còn đủ sức để kéo lấy Biển ở lại bên Thảo nguyên được nữa. Bởi vì có Cát. Cát là người đàn ông hai mặt, Cát quấn quýt bên Sóng nhưng thật ra lại đang lừa dối Sóng và Biển. Cát phản bội Sóng, muốn dìm Sóng mất đi. Nhưng không được, vì đã có Biển luôn bảo vệ Sóng.
Sóng đã khóc…
Bởi vì… Cát đã cướp đi sinh mạng của Biển, người chị mà Sóng luôn hết lòng yêu thương. Cát mạnh mẽ, lấp cạn Biển trong lòng.
Biển chết, bàn tay Biển nắm lấy Sóng, nhưng Sóng cũng từ từ tan biến theo Biển.
Bàn tay còn lại của Biển… cố bám lấy tay Thảo nguyên.
Thảo nguyên đau đớn gào thét. Nhưng đã quá muộn. Những gì Thảo nguyên nhìn thấy là một giấc mơ, một giấc mơ tiên đoán tương lai. Và Thảo nguyên đã không thể làm gì được, Thảo nguyên không thể ngăn chặn Cát, không thể cứu sống Biển, không thể thay đổi được tương lai thảm thiết mà mình đã thấy.
Thảo nguyên đau khổ hơn bao giờ hết. Thảo nguyên đã gặp Biển, đã yêu, đã thay đổi, đã hy vọng. Nhưng bây giờ… mọi thứ đã mất hết, như một giấc mơ…
Mất hết…
….
- Anh có muốn rời khỏi đây không?
- Nếu được, tôi muốn được đến biển.
Hokuto đã cười. Nụ cười như ánh nắng mai…
- Tôi sẽ đưa anh đến vùng biển mà tôi thích nhất!
Nào! Hãy từ chỗ này ra “bên ngoài” đi!
…
- Vì sao anh lại thích biển?
- …Vì tôi thích ánh nắng ấm áp của biển. Biển cho tôi sức sống và ánh sáng.
- Tôi cũng rất thích biển, vì biển luôn lạc quan và sống theo cách của mình!!
Kakyou ngạc nhiên nhìn Hokuto.
- Vì thế, anh cũng hãy sống là chính mình nhé!
…
Thảo nguyên khóc. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên Thảo nguyên khóc vì thương cảm. Thảo nguyên khóc cho người quan trọng nhất của Thảo nguyên. Thảo nguyên khóc cho tình yêu còn đang dang dở. Thảo nguyên khóc vì “giấc mơ”, vì “định mệnh”, vì cái được gọi là “thuật Yumemi”.
Sự sống trong Thảo nguyên vừa được thắp sáng, nay lại phụt tắt. Lại tuyệt vọng. Lại cô đơn. Lại lạnh lẽo.
Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là tình yêu của Thảo nguyên dành cho Biển. Thảo nguyên đã yêu Biển, và sẽ yêu mãi, dù Biển không còn nữa thì Thảo nguyên vẫn yêu, vẫn nhớ Biển. Trong trí óc Thảo nguyên, Biển luôn luôn tồn tại chứ không hề chỉ là “mơ”, chỉ là một thứ ảo ảnh vụt đến, rồi vụt đi.
Thảo nguyên muốn đến với Biển.
Và Mưa đã thực hiện nguyện vọng của Thảo nguyên. Mưa trút như thác đổ, Mưa muốn tiêu diệt Cây. Cỏ vì bảo vệ Cây nên đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Tuy mới gặp Cỏ nhưng Thảo nguyên rất mến tấm lòng của Cỏ. Cỏ đã hiểu cho nỗi đau của Thảo nguyên, Cỏ hiểu được tình cảm của Thảo nguyên dành cho Biển. Nó không giống như tình cảm của Cỏ dành cho Cây nhưng cũng thủy chung, cũng mặn mà như thế.
Cỏ mất đi, để lại cho Cây nỗi đau thương vô hạn.
Mưa vẫn trút. Cây yếu dần, yếu dần…
Mưa vẫn muốn thực hiện nguyện vọng của Thảo nguyên. Mưa trút, vẫn trút, Cây không còn chịu đựng được nữa. Mưa bắt đầu nhẹ hạt. Và Thảo nguyên, khi không còn lý do gì để sống nữa, cũng đã ra đi cùng Cây và Mưa.
Thảo nguyên đã đạt được tâm nguyện.
…
- Kakyou… Đến đây với em...
Hokuto cười rạng rỡ. Thật dịu dàng. Thật ấm áp.
- Hokuto… Anh đến đây…
Sáng
Cười
Hạnh phúc…===============================
//_THE END_\\
Cảm ơn các bạn đã theo dõi ^^~