Mực Tím
Sáng chủ nhật, hắn hẹn sẽ qua nhà đón Kẹp Nơ đi học Anh văn nhưng trời lạnh, chăn ấm, đồng hồ báo thức hết pin, bố mẹ lại về quê...
Không bị ai quấy rầy, hắn cho đôi mắt được thư giản thoả thê sau một tuần căng như dây chão với hai môn thi học kỳ đầu tiên…rất nặng ký.
- Reng….reng…
Hắn choàng tỉnh. Đầu dây bên kia là giọng nói ân cần của mẹ:
- Canh sườn mẹ đã ninh sẵn, con đun nóng lên mà ăn trưa nhé.
Gác máy, hắn ngồi như hoá tượng khi ngộ ra mình vừa gây ra một tai hoạ lớn.
Với thân nhiệt luôn ở chế độ max của Kẹp Nơ, nói lời xin lỗi lúc này ngang với đổ xăng vào núi lửa nên hắn quyết định “án binh bất động”.
24h sau, trong mắt Kẹp Nơ hắn là một người chưa bao giờ quen. Kẹp Nơ giận. Đương nhiên rồi. Con trai gì mà không bao giờ chịu xin lỗi. Hay hắn muốn nhân cơ hội này “trốn” quà Noel? Một ý nghĩ đen tối loé lên trong đầu Kẹp Nơ. Nhưng mình cũng chẳng cần. Không có hắn thì không khí đón Giáng Sinh vẫn tưng bừng khắp nơi. Hắn đâu phải là người có thể làm thay đổi thế giới chứ?
Cứng rắn là vậy, quả quyết là thế nhưng đêm Noel Kẹp Nơ vẫn thấy nỗi buồn đóng khuôn thành một khối to đùng trong lòng. Mấy nhỏ bạn í ới từ chiều rủ tối đến nhà thờ nhưng Kẹp Nơ lắc đầu:
- Ở đấy đông người quá, tớ không thích!
Ăn tối xong, chị nhỏ trang điểm thật đẹp, xúng xính trong bộ áo cánh chờ người trong tim của chị ấy đến. Khoác tay nhau trong bộ thời trang đôi đi ra cửa, chị nó ngoái lại, hỏi:
- My đi cùng chị không?
- Em ở nhà ôn nốt mấy bài Sử mai kiểm tra.
Cánh cổng khép lại. Kẹp Nơ mấp máy môi lẩm nhẩm một phép cộng:
- Tốt bụng + không đúng lúc = "Dở" hơi.
Nhỏ ngồi nhìn chiếc mobie nhấp nháy báo hiệu sắp hết…năng lượng. Niềm hy vọng mong manh của nhỏ cũng sắp bốc hơi. Một giọt nước đã chực sẵn ở đuôi mắt nhưng nhỏ gạt đi:
- Cần quái gì khóc vì hắn chứ?
Cái mobie rung rần rật cùng với một tiếng tít yếu ớt. Nhỏ luống cuống mở máy. Một tin nhắn lạ từ một số máy lạ:
- Có một con chuột sắp sửa xơi tái cây xương rồng rồi kìa.
Như một phản xạ khi vật sở hữu bị tấn công, nhỏ nhào ra cửa sổ. Cây xương rồng vẫn bình yên nhưng mắt nhỏ biến dạng khi thấy một con chuột trong chiếc áo khoác to sụ đang ngồi bên ban công nhà hàng xóm…vểnh râu cười. Là hắn. Nhà bác hắn sát nách nhà Kẹp Nơ thế mà nhỏ quên béng mất. Lẽ ra Kẹp Nơ sẽ quay ngoắt vào nhưng không hiểu sao nhỏ lại toét miệng cười và liều lĩnh bước qua bờ tường để sang với hắn. Hắn dẫn nhỏ lên sân thượng. Đó là một thế giới lung linh sắc màu với những quả bóng bay mà hắn đã thiết kế rất công phu. Hắn nháy mắt với nhỏ:
- Hãy chọn lấy quả bóng mà you thích.
Tất nhiên là Kẹp Nơ chọn quả bóng màu xanh dương. Quả bóng bay lơ lửng rồi lên cao dần. Trong ánh điện lung linh, nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều dòng chữ sorry cùng với cái icon mặt mếu mà hắn đã nắn nót trang trí trên bề mặt quả bóng. Và có một dòng chữ lướt nhanh qua trái tim loạn nhịp của Kẹp Nơ:
- Merrry Christmast. I loveyou so much.
Bây giờ, hắn và nhỏ đã là một đôi dù một đứa đang ở Việt Nam còn một đứa du học bên tận xứ sở sương mù. Dư vị của đêm Giáng sinh năm ấy vẫn ngọt lịm trong ký ức của Kẹp Nơ. Một mùa Noel nữa lại đến, không có hắn bên cạnh, trái tim của Kẹp Nơ trỗi dậy biết bao thao thức.....