Thành thật xin lỗi mọi người vì đã để fic quá lâu! Nay xin chuộc lỗi lại bằng nhiều chuơng, mong các bạn thông cảm
Chương Mười SáuTiếng gió rít vù vù bên tai. Hơi lạnh trong cơn gió phả vào mũi tôi lạnh ngắt. Tôi đang chạy, chạy trên mặt tuyết dày đặc trơn và lạnh. Tay đang cầm một thứ gì đó rất nguy hiểm.
Tôi – à không chúng tôi – đang tiến đến một tòa nhà cao tầng. Phía trên tòa nhà, mấy chiếc trực thăng đảo qua đảo lại rọi đèn vào tòa nhà. Đâu đó có tiếng loa vang vọng như áp đảo đối phương.
Vào trong, chúng tôi đối đầu với một nhóm mặc toàn áo đen, tay chúng cầm đủ loại súng. Tên đứng đầu có vẻ xem thường chúng tôi – hắn bình tĩnh hút thuốc, tay kia cho vào túi áo. Một khung cảnh rất quen thuộc.
Sau một lúc đôi co với tên đầu đảng, cuộc chiến bắt đầu. Chúng tôi tấn công trước, tên đi đầu lùi lại phía sau bọn áo đen kia. Tôi cố mở đường tiếp cận hắn.
Cuộc chiến vẫn còn diễn ra quyết liệt. Tôi sắp tiếp cận được tên đầu đảng thì bỗng, tôi cảm thấy một cánh tay nắm lấy tôi và giật mạnh một cái làm tôi phải… ngồi bậc dậy?
Thì ra là một giấc mơ. Tôi đổ mồ hôi ướt cả gối. Chị Alicia nhìn tôi với vẻ đầy lo lắng. Tôi gượng cười:
- Em không sao, chỉ là mơ thôi.
- Em gặp ác mộng à? Trông em căng thẳng quá.
- Cũng không hẳn thế nhưng… căng thẳng thật.
- Không sao chứ? Vẫn dậy được chứ?
- Vâng ạ!
- Được rồi em mau chuẩn bị đi. Ngày đầu đến trường phải chuẩn bị sớm một tí. Chị xuống trước nhé! Mau lên đấy!
- Vâng, em biết rồi!
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở một ngôi trường mới. Hai tháng để tôi ôn tập tuy không nhiều mấy nhưng tôi vẫn phải đi học.
Tôi phải học lại năm mười một, như thế sẽ không quá khó khăn đối với tôi. Dù có lớn tuổi hơn bạn cùng lớp nhưng chuyện chênh lệch tuổi tác không phải lạ, vì nền giáo dục ở đây khác Việt Nam hoàn toàn, học sinh học nhảy lớp không phải ít.
Trường học mới của tôi dành cho những người du học đến nước Mỹ như tôi, như thế sẽ không làm tôi quá ngỡ ngàng với môi trường học tập tại đây. Trường này cũng có đồng phục như ở Việt Nam: áo sơ-mi ngắn tay màu trắng có viền caro ở cổ và tay áo. Đặc biệt hơn là cả nam sinh và nữ sinh đều phải đeo cà vạt. Cái này nóng chết được!
Tôi được anh Darnie đưa đi trên chiếc xe Mazda mà tôi ưa thích. Anh Darnie bảo khi nào tôi chạy xe được rồi sẽ sắm cho tôi một chiếc hơn thế nữa. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng có cần ưu tiên tôi như thế không nhỉ?
Đến nơi, tôi bước vào trường, vẫn còn khá sớm, các dãy hành lang chỉ có một vài nhóm nhỏ đứng trò chuyện với nhau. Đi ngang qua họ, tôi cảm thấy có vài ánh mắt hiếu kì hướng vào tôi. Tôi cố làm lơ và tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng.
Đứng trước cửa phòng, tôi gõ cửa, một giọng nữ khá trầm vang lên:
- Mời vào!
Tôi mở cửa và bước vào. Tôi chưa kịp chào hỏi, cô hiệu trưởng mỉm cười và nói với tôi một cách lịch sự:
- Chào em, Song Lam! Em cứ ngồi tự nhiên. Tôi đã nghe Darnie kể nhiều về em, nhưng đừng quá lo về những gì anh ta nói, cô cũng sẽ chẳng nói với ai về chuyện riêng bí mật của em đâu.
Trông cô hiệu trưởng vẫn còn trẻ nhưng qua giọng nói trầm vang ấy, tôi biết cô ấy không phải người dễ dãi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về mấy lời cuối của cô ấy. Không ngờ anh Darnie nói cho người ngoài biết sự thật về tôi. Điều này làm tôi khó chịu. Thật khó nghĩ khi người khác biết bạn từng thay đổi giới tính, họ sẽ nhìn bạn như thế nào đây. Nhưng nếu là cô hiệu trưởng có lẽ không thành vấn đề. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy biết sự thật, nếu có gì không ổn, cô ấy sẽ giúp đỡ tôi. Vì thế tôi không nói gì cả. Cô hiệu trưởng tiếp tục:
- Cô là Nicollette Voight. Chào mừng em đến với Yale! Cô mong em sẽ mau chóng thích nghi với môi trường làm việc và học tập ở đây. Mọi người ở đây rất hòa đồng và dễ gần. Nhưng đó là đa số thôi. Chuyện phá phách và xích mích nhau là chuyện không thể tránh khỏi ở trường học nên em cũng nên cẩn thận khi chọn bạn. – Cô ấy lục trên kệ chứa hồ sơ đầy nghít, lấy ra một sắp hồ sơ và đưa cho tôi.
- Vâng ạ! Cảm ơn lời khuyên chân thành của cô! – Tôi đưa tay nhận lấy.
- À cô chủ nhiệm lớp em hơi khó tính đấy, nhưng cô ấy rất hiểu học sinh. Nếu có chuyện gì em cứ nói thẳng với cô ấy, đừng giấu diếm gì cả! Cô hy vọng em sẽ ổn.
Tôi cảm thấy mấy lời này của cô Nicoll như muốn cảnh báo tôi hơn là động viên. Nhưng tôi vẫn lịch sự cảm ơn. Tạm biệt cô ấy, tôi tự mình đi tìm lớp.
Tôi đi ngang qua khuôn viên trường, nơi có khá nhiều cây cối và hoa, vòng qua các dãy hành lang, tôi thấy có khá nhiều phòng học cho các môn thực hành như lý, hóa, sinh, mỹ thuật, âm nhạc…
Tôi đến thư viện để lấy sách. Vẫn còn khá sớm nên không mấy khó khăn. Có lẽ đi sớm sẽ tốt hơn, tôi nghĩ vậy. Lấy sách xong, tôi đi một vòng tham quan trường và tìm lớp của mình.
Trở lại dãy hành lang gần cửa chính, nơi có những cái tủ thiếc để đồ dùng cá nhân học sinh, tôi cất một vài quyển sách không liên quan đến những môn học ngày hôm nay vào cái học tủ mới của tôi. Có vài học tủ được trang trí màu mè với màu sơn nổi bật và những hình dáng, huy hiệu trên cửa tủ.
Đóng cửa lại, tôi giật thót người khi có một bóng người ngay sau cửa tủ cất tiếng nói:
- Xin chào! Ơ…Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à?
- Ờ không có gì, chỉ là ờ … có một chút.
- Chào, tôi là Massaona Kusa, nhưng cậu có thể gọi là Mass cũng được. Có vẻ như cậu là học sinh mới chuyển đến đây đúng không?
Ra là một cô bé người Nhật, trông cô rất thẳng thắng và… nam tính.
- À phải, tôi là Diệp Song Lam. Rất vui được gặp cậu, Mass!
- Có cần tôi đưa cậu đi tìm lớp không? Cậu học lớp nào thế?
- À không cần đâu, tôi cũng vừa đi tham quan trường và tìm được lớp rồi! Mình ở lớp B_12.
- B_12? – Cô ấy reo lên – Không nhằm lớp chứ?
- Phải. Có gì sao?
- Vậy cậu học cùng lớp với tôi đấy! Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!
- Woa! Trùng hợp thật! – Tôi cũng reo lên.
- Cậu may mắn thật đấy! Lần đầu tiên tôi bước vào trường này, tôi đã tự học tập một mình hơn một tuần lễ mới có người đến bắt chuyện. Tôi thật sự ghen tị với cậu đấy!
- Ối! Sao lại là ghen tị! Vậy có khác gì vừa vào trường mới là tôi có kẻ thù rồi sao?
- Ha ha, đùa tí thôi! Cậu có muốn tới căn – tin với tôi không? Ăn chút gì ấy, tôi vẫn chưa kịp ăn sáng.
- Cũng được, tôi cũng đang muốn tìm chút gì uống.
- Cậu ăn sáng rồi sao?
- Phải!
Và chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau như đã quen biết từ lâu. Cô ấy giới thiệu tôi với một vài người bạn cùng lớp của cô ấy. Họ đều là những du học sinh từ các quốc gia khác nhau đến đây học tập. Chúng tôi làm quen và trò chuyện với nhau cho đến giờ vào lớp.
Chương Mười BảyChúng tôi bước vào lớp, có vài ánh mắt hiếu kì hướng vào tôi, tôi cố thật thư giãn. Một tên giơ tay lên chào tôi và nói vài câu ngớ ngẩn về tôi làm cả lớp cười ùa lên. Mass mắng cho hắn một trận làm hắn phải im miệng lại, nhưng tôi thấy như thế chẳng hay ho tí nào, tôi sẽ trở thành tâm điểm để gây gổ mất. Nhưng có lẽ Mass có chức vụ gì đó trong lớp nên bọn chúng im luôn không dám nói thêm tiếng nào nữa.
Năm phút sau tiếng chuông, cô giáo bước vào, có lẽ là cô chủ nhiệm của lớp tôi. Một không khi im ắng căng thẳng.
Sau màn chào hỏi, cô nói ngay về một học sinh mới vừa chuyển vào trường này. Và cô kể sơ về tiểu sử của tôi. Thật ngạc nhiên là nó như một tiểu thuyết kể về một câu bé bình thường được một người nhà song tại Mỹ và bảo lãnh tôi sang đây học tập và làm việc. Có lẽ là do sự sắp đặt của anh Darnie. Nhưng điều này không hẳn đã nói lên rằng cô chủ nhiệm không biết gì về cuộc đời thật của tôi.
Nhưng có điều gì đó làm tôi khó chịu. Có lẽ là do sự sắp đặt này. Có thể nó cần thiết trong trường hợp của tôi, nhưng tôi cảm thấy có vẻ như mình đang sống trong sự dối trá “cần thiết”. Dù cần thiết nhưng chẳng hay ho chút nào! Nếu một ai đó tìm ra được sự thật của tôi chắc tôi sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ mất! Nhưng đến lúc đó hãy tính, giờ lý lịch của tôi đã quá rõ ràng, tôi không thể thêm thắt thêm được nữa, dù đó là một câu chuyện thật đi chăng nữa.
Cô chủ nhiệm không mấy vui vẻ lắm, nhưng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn cái lớp này. Giới thiệu vài phút, chúng tôi bắt đầu vào bài học đầu tiên.
Các tiết học trôi qua một cách khó khăn đối với tôi. Mỗi giờ học lại di chuyển sang một phòng khác, nếu không nhờ sự chỉ dẫn của các bạn của Mass chắc tôi bơi lội giữa trường mất!
Đến giờ nghỉ trưa, tôi vào căn-tin trường tìm vài thứ lót bụng. Ở đây làm đồ ăn không ngon nhưng cũng đành chịu thôi. Tôi đến một góc vắng người ngồi cho yên tĩnh và tránh xích mích.
Nhưng có lẽ như thế chẳng khá hơn mấy. Vừa ăn được mấy miếng, một đám con trai ở lớp trên đến quấy rối tôi. Nếu không để ý, chắc chắn bạn chỉ nghĩ rằng chúng đến để làm quen học sinh mới. Chúng hỏi han tên tuổi rất lịch sự, nhưng đôi lúc lại tung ra vài tiếng lóng làm cả đám ùa lên cười ngã nghiêng.
Nếu chịu đựng thêm một phút nữa chắc tôi sẽ cho chúng một trận nên thân dù thật sự không muốn gây chuyện vào ngày đầu nhập học. Ngay đúng lúc tôi nổi điên lên thì như có một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Mass đứng trước chúng tôi.
Mặc cô nổi giận thấy rõ, cô không nói gì, chỉ đứng đó. Nhưng chúng ngoan ngoãn từ từ ngồi xuống, xin lỗi tôi rồi chuồn thẳng. Mass là gì sao mọi người sợ thế nhỉ. Có lẽ đến lúc tôi phải hỏi cô ấy.
- Này thật sự cậu là gì mà mọi người đều phục cả vậy. – Tôi hỏi với giọng hơi bực bội do bọn lúc nãy.
- Có gì đâu.
- Nói dối, rõ ràng là có.
- Vậy cậu nghĩ tôi là gì?
Một câu đố không mấy khó khăn. Theo những gì tôi từng được biết và từ những chuyện vừa xảy ra: Cô ấy chủ động đến chào hỏi tôi và giới thiệu lớp cho tôi, mấy đứa trong lớp và bọn học sinh lớp trên. Tôi nói:
- Cậu là hội trưởng?
- Đoán hay lắm! – Cô ấy bình thản đáp.
- Lẽ ra tôi nên biết trước điều này.
- Và cậu đã biết rồi đấy.
- Không, ý tôi là trước lúc này cơ. Mà này, cậu đối xử như thế đối với tất cả các học sinh mới hả?
- Không hẳn nếu là những tên quá khôn ngoan hay những tên không đáng quan tâm.
- Ý cậu là gì?
- Rồi cậu sẽ hiểu.
Cô ấy nói rồi quay gót bước đi, bỏ lại tôi với tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa.
Chương Mười TámNgày học đầu tiên của tôi thật tệ hại, chẳng để lại cho tôi một tí cảm giác thoải mái nào. Về đến nhà tôi còn rực lửa với cái không khí nặng nề trong lớp. Mọi người cố động viên tôi nhưng chẳng khá hơn mấy.
Tôi thả bộ quanh công viên để giảm bớt áp lực. Bọn Alice vẫn chơi thường ngày. Nghe nói chúng tập để chuẩn bị cho kì thì nào đó vào tháng mười. Chúng thấy tôi và gọi tôi vào. Tôi cảm thấy chẳng có hứng chơi nhưng cũng lê bước đến cái rổ.
Thấy cái mặt như đưa đám của tôi, chúng đua nhau hỏi có chuyện gì thế. Tôi chỉ nhún vai và bảo:
- Chỉ là chuyện nhập học thôi, ngày đầu lúc nào chả thế
- Ra cậu nhập học rồi! Cậu học trường nào thế? – Mark hỏi tôi.
- Yale.
- Vậy à, nghe nói trường đó đâu mấy khó khăn đâu sao trông cậu ủ dột thế?
- Trường đó dễ thật, quy định trường và thầy cô không làm khó tôi, chỉ là… bọn học sinh…
Không đợi tôi nói hết câu, Alice an ủi:
- Ha ha, chuyện ma mới bị ma cũ ăn hiếp thì không có gì đáng sợ đâu! Ngày đầu tiên nhập học trường mới tôi cũng bị bọn lớp trên làm cho bầm dầm. Từ khi tôi đánh bại chúng và trở thành vô địch bóng rổ của trường thì chẳng tên nào dám ăn hiếp nữa. Cậu đừng lo quá, nếu thấy không chịu nổi thì cứ cho chúng một trận nhớ đời.
- Thật ra tôi cũng định cho chúng một trận nhưng lại gặp phải hội trưởng vả lại tôi không muốn gây nhiều phiền toái vào những ngày đầu mới nhập học.
- Ái chà lại có thêm hội trưởng nữa à. Hơi rắc rối đây!
Tommy, tên cao nhất đám, vừa nói vừa gãi đầu. Chúng tôi đứng lặng suy nghĩ một lúc lâu. Không đợi có câu trả lời, Alice ném cho tôi trái bóng và hô hoán lên làm mọi người giật mình thoát khỏi ý nghĩ rắc rối lúc nãy. Nhờ thế mà cả đám phá lên cười làm tôi cũng phải cười theo. Rồi chúng tôi chia đội và chơi.
Chỉ một phút sau, tôi chẳng còn nhớ gì đến cái chuyện gây gỗ trong trường nữa, tôi tập trung vào trận bóng và cảm thấy hăng hái hơn. Chúng tôi chơi đến quên cả giờ về. Đến khi trời tối hẳn cả đám mới đua nhau chạy về nhà.
Mặc dù biết ngày mai vẫn phải vào lớp, đối đầu với không khí nặng nề đó nhưng tôi không muốn bận tâm tới. Tôi về nhà và trò chuyện vui vẻ với mọi ngườiCó lẽ mọi người ngạc nhiên trước thái độ quay 180o của tôi nhưng rồi mau chóng hòa cùng tiếng cười của tôi.
Tối đó, tôi viết nhật kí và nghĩ ngợi nhiều về những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ nếu có hội trưởng lẽ ra học sinh phải tốt hơn chứ, hay do nội quy trường quá lỏng hay do chính hội trưởng có vấn đề? Nếu vậy tại sao anh Darnie lại cho tôi vào đây? Toàn những câu hỏi khó trả lời. Có lẽ tôi nên tự mình đi tìm câu trả lời.
Hôm sau, tôi quyết định hỏi rõ Mass. Tôi đến sớm như mọi khi. Vừa đến trường, tôi đi khắp trường tìm Mass nhưng vẫn không thấy, có lẽ cô ấy chưa đến. Nếu vậy tôi sẽ vào lớp sớm để đợi. Tôi đến dãy hành lang có những chiếc tủ thiết để lấy sách.
Những ánh mắt hiếu kì và lời thì thầm theo tôi suốt quãng đường làm tôi khó chịu nhưng vẫn cố làm lơ.
Đến nơi, tôi mở tủ, một tờ giấy lạ rơi ra từ ngăn tủ của tôi. Lấy làm ngạc nhiên, tôi nhặt lên xem và hy vọng không phải là một lá thư tình hay thư khiêu chiến. Và thật may mắn, đó là một tờ rơi giới thiệu một CLB nào đó.
Tính tò mò, tôi đọc hết tờ rơi. Đó là một CLB bóng rổ nổi đình đám của trường với những giải thưởng từ hạng trường đến hạng quốc gia. Ngạc nhiên hơn hết đó là tên của đội trưởng ở góc trái phía cuối tờ rơi với nick yahoo và số di động: Alice Jackson.
Tôi đờ cả người khi đọc tên đó, sau đó là ming82 rỡ không kể nổi. Tôi không ngờ là Alice lại học cùng trường với tôi, chắc chắn tờ rơi này do cậu ta bỏ vào ngỏ ý muốn mời tôi tham gia. Tờ rơi ghi rõ nơi họp mặt của CLB, vẫn còn sớm nên tôi muốn đi xem thông tin về CLB này.
Trường Yale rất rộng, có cả một khu riêng cho các CLB sinh hoạt và làm việc. Tôi đi qua khá nhiều phòng cho các CLB khác như CLB bắn cung, bóng chày, bóng đá… Nhưng rồi, trước khi tôi đến phòng CLB bóng rổ, tôi dừng lại trước một tấm bảng thông báo về một CLB sắp thành lập: CLB bắn súng.
Máu điệp viên trong tôi bị kích thích. Lại môt loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu tôi làm tôi không thể bước tiếp. Có phải đây là lý do để anh Darnie đưa tôi vào đây? Tôi có nên tham gia không? Anh Darnie từng nói điệp viên phải luôn giữ bí mật danh tính để đảm bảo an toàn nhưng nếu tôi tham gia thì có thể dùng súng mà không bị nghi ngờ? Nhưng CLB này có phải dùng súng thật không hay chỉ là súng để luyện tập? Học sinh được dùng súng sao?...
Tôi đứng lặng thật lâu suy nghĩ về CLB mới này. Tôi bước tôi xem thật kĩ nội dung thông báo.
THÔNG BÁO THÀNH LẬP CLB MỚI
CLB BẮN SÚNG
CLB được sự đồng ý của cô hiệu trưởng Nicollette Voight được thành lập để phục vụ cho trường Yale. Điều kiện kinh tế được cung cấp đầy đủ.
Điều kiện tham gia: từ 16 tuổi trở lên, năng động, nhanh nhẹn, có tài thiện xạ bẩm sinh, có ý thức.
Hoạt động: bí mật (sẽ được thông báo riêng khi đã đăng kí)
Thể lệ đăng kí: Đến phòng 1056 nhận phiếu đăng kí tham gia CLB và điền đầy đủ thông tin nộp về phòng 1056.
Hiện đang thiếu một quản lí CLB. Nếu ai có nhu cầu muốn làm xin ghi rõ ở phiếu đăng kí.
Chân thành cảm ơn!
BQL CLB Bắn súngĐọc xong tôi ngẩm nghĩ hồi lâu. Sao từ “có ý thức” lại được gạch dưới? Hoạt động bí mật như thế nào nhỉ?
Tuy tôi hội đủ các điều kiện tham gia nhưng có nên tham gia không, từ có ý thức đây muốn nói vế cái gì. Có lẽ tôi nên hội ý với anh Darnie.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi đành phải bỏ lại bảng thông báo và chạy về lớp thật nhanh, tôi còn một việc vẫn chưa giải quyết xong.