Chap 2 đây ạ ^^
thành top chắc không thể quá
thấy người khác lận 510 bài cơ mà >"<
Chapter 2
Ký ức
Một năm về trước…
Nhẹ nhàng như cơn gió nhỏ lướt trên gợn sóng của làn nước. Giọng nói của cô bé làm bầu không gian xao động. Ngọt ngào và nhỏ nhẹ, ngây thơ và tràn ngập hạnh phúc.
Như tiếng ríu rít của đàn chim… Như tiếng xào xạc của tầng lá… Như là nguyên nhân khiến mặt trời ôm trọn lấy thế giới với sự ấm áp và vẻ lộng lẫy phản chiếu trên những hồ nước pha lê..
Vị hoàng đế với đôi mắt buồn thẳm nhìn theo cô bé ngồi trong vườn, đung đưa chân trong cơn lốc hoa anh đào. Nước mắt trào xuống má ông khi ông nhìn đưa con gái duy nhất của mình co ro ôm chặt lấy người trước cái lạnh bất chợt trong một ngày ấm áp.
Con gái ông đang đau buồn…
Đột nhiên, có người gõ cửa lớn tiếng, kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ông nhanh chóng lau nước mắt trên má và chỉnh đốn lại chiếc vương miện trên đầu mình rồi mở cửa.
Vị cố vấn sư thân cận của ông bước vào, nhẹ nhàng mỉm cười với ông.
-Fujitaka, ngài không thể cứ chìm đắm mãi trong quá khứ thế này được. Người đã ra đi từ lâu, ngài nên vượt qua tình trạng đó và tiếp tục cuộc sống của mình.
Vị cố vấn sư nói, mắt nhìn Fujitaka an tọa xuống ghế.
Fujitaka nhắm mắt lại và gần như cảm nhận được cái chạm dịu dàng, làn tóc mềm mại, nụ cười hiền hòa của người đó…
-Ta không thể quên được Nadeshiko, cố vấn sư. Cô ấy là một phần tâm hồn ta…
Ông im bặt, biết rằng vị cố vấn sư sẽ không thể hiểu được.
Vị cố vấn sư gật đầu.
-Thần biết ngài không thể quên được người ấy… Và thần cũng không buộc ngài phải làm vậy. Nhưng ngài sẽ phải tái hôn vào khoảng tháng sau hoặc đại loại như vậy.
Fujitaka nhíu mày.
-Tại sao?
Vị cố vấn sư nhún vai.
-Bộ luật hoàng gia của Kinomoto ghi rõ ở trang 104 người cai trị vuơng quốc phải luôn có vợ (chồng). Đây là truyền thống chúng ta phải duy trỳ, thưa bệ hạ.
Fujitaka cúi đầu xuống.
-Ta không thể…
Vị cố vấn sư vỗ nhẹ lên tay Fujitaka.
-Hãy xem như đây là vì những đứa trẻ. Bọn chúng đã thiếu thốn tình thương của mẹ quá lâu rồi…
Fujitaka nhớ đến giọng nói ngọt ngào vang lên ngoài cửa sổ. Giọng ông vang lên buồn bã và mệt mỏi.
-Được rồi…
Fujitaka thở dài.
-Vì các con của ta…
~~~~~~*******~~~~~~
Touya và Yukito chạy dọc hành lang, tiếng chân vang lên sàn gỗ. Họ lao vào phòng Sakura, khuôn mặt hoảng loạn.
Sakura nhổm dậy trên giường, tỏ vẻ khó hiểu.
-Chuyện gì vậy, hai anh?
Yukito đáp.
-Mẹ…Mẹ kế của…chúng ta…đang ở dưới lầu…
Đôi mắt lục bảo của Sakura trợn tròn.
-Mẹ kế??
Touya gật đầu, giọng lạnh băng.
-Anh thật không thể tin được. Cha đã tái hôn để giữ lại vuơng quốc…Sao ông lại có thể nghĩ đến chuyện thay thế mẹ chứ?
Mắt Sakura ngấn lệ. Một người mẹ mới… Cô cũng không hiểu. Bà ta làm thế nào có thể thay thế được Nadeshiko chứ?
Cô thở dài. Cô biết cha mình đang rất đau khổ. Có lẽ ông cần một người phụ nữ bên cạnh để an ủi…
Sakura ngẩng mặt lên và lắc đầu.
-Anh Touya, Anh Yukito, chúng ta nên tôn trọng mẹ kế. Đương nhiên là bà ấy không thể thay thế được mẹ… Nhưng cha cần một người vợ… Các anh không thấy ông ấy rất buồn trong những ngày qua sao?
Yukito gật đầu.
-Đúng là ông ấy rất cô đơn… Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên cho người phụ nữ này một cơ hội…
Sakura cười với các anh.
-Vậy thì chúng ta xuống diện kiến bà ấy vậy!
Cả ba kéo ra khỏi phòng và bước xuống tiền sảnh. Họ phát hiện ra những người khác, Hiro, Kosumo, Eiden và Yamazaki đã đứng đó từ khi nào. Sakura nhìn vào đám đông, tìm kiếm cha mình.
Sau cùng, cô bắt gặp ông và cười toe toét.
-Cha!
Cô reo lên rồi chạy đến chỗ ông. Ông mỉm cười và dang rộng tay ôm lấy cô.
Một tiếng ho vang lên phía sau. Sakura ngước lên và há hốc miệng. Đó là một người phụ nữ với vẻ ngoài vô cùng nghiêm khắc. Bà ta có đôi môi mỏng, mái tóc đen búi chặt trên đỉnh và trán nổi dày những nếp nhăn. Đôi mắt bà ta ti hí, chiếc mũi nhọn và đôi lông mày sâu hoắm. Bà ta nhếch lông mày lên khi nhìn về phía Sakura.
-Và đây là ai?
Bà ta hỏi Fujitaka.
Fujitaka mỉm cười với Sakura đầy trìu mến.
-Là đứa con út của tôi…Sakura.
Bà ta mỉm cười gượng gạo.
-Hân hạnh.
Sakura nhìn người đàn bà đó. Tại sao đôi mắt bà ta trở nên thật lạnh lẽo khi nhìn thấy cô?
Các anh trai cô bước qua đám đông và bà ta nhíu mày. Sau khi giới thiệu mọi người xong, Fujitaka nhìn sang người đàn bà đó.
-Chào mẹ kế đi các con. Tên cô ấy là Oribia và cha hi vọng là các con hãy khiến cô ấy cảm thấy thoải mái như ở nhà.
Sakura cố nở một nụ cười nhưng Oribia lườm cô.
-Ta chắc là chúng ta sẽ có …một khoảng thời gian…khá vui vẻ…đúng không?
Oribia nói, giọng cay độc.
Fujitaka mỉm cười, mệt mỏi và sau vài câu kết thúc, ông vào phòng nghỉ ngơi.
Sau đó, Sakura bị bỏ lại một mình với người mẹ kế.
-Con chào dì Oribia. Con nên dẫn dì đến phòng của dì chứ ha?
Sakura vui vẻ hỏi.
Oribia nhìn Sakura với đôi mắt khinh bỉ và thận trọng nhìn quanh. Sau đó, không một lời nào, mụ ta giật lấy lóc của Sakura và kéo cô bé về phía mụ. Sakura thét lên đau đớn.
Oribia chìa mặt về phía Sakura, gầm lên.
-Tao không có gì để làm với bọn nhóc tui bay cả. Và chắc chắn là tao sẽ cho tụi bay biến khỏi mắt tao vào một ngày không xa. Còn mày, con tiện nhân luôn vui vẻ yêu đời như mày, mày sẽ phải nhận lấy hình phạt nặng nhất! Bây giờ thì câm cái mồm mày lại và làm theo những gì ta sai bảo.
Còn không thì mày sẽ nếm mùi trừng phạt ngay bây giờ!
Và như thế, mụ ta ném Sakura ra xa. Cô ngã xuống, đầu đau như búa bổ. Oribia khịt mũi rồi khạc nước bọt vào Sakura trước khi quay người và bỏ đi.
Mắt Sakura ngấn lệ. Cha cô chắc chắn đã không nhìn thấy con người thật của mụ ta… Làm sao ông có thể sống với mụ ta đây?
Sakura chưa bao giờ nhớ mẹ mình hơn lúc này… Cô ôm lấy chân và để nước mắt mình trào xuống má.
-Mẹ, hãy trở về với con…
Cô thì thầm.
~~~~~~~****~~~~~~~
Nhiều tháng trôi qua, Sakura đã bị ép phải làm những công việc nhơ bẩn mà Oribia ra lệnh. Không một lời oán than, Sakura lặng lẽ làm những công việc đó một cách lễ phép. Mỗi ngày, cô cầu nguyện và mong ước…Cô ước rằng cha và các anh cô sẽ sống hạnh phúc và đừng bị Oribia hãm hại.
Oribia cũng đối xử với các anh của cô rất tệ bạc. Không cần biết họ cố gắng và làm tốt thế nào, mụ ta đều chê bai, sỉ nhục. Bất cứ điều gì có thể mang đến niềm vui cho họ đều bị mụ ta dập đi không thương tiếc. Mụ ta đuổi hết tất cả những gia nhân và chỉ giữ lại mụ người hầu thân cận của mụ ta. Và mụ người hầu đó luôn miệng ra lệnh cho các anh cô phải làm việc nhà.
Các anh cô thầm chống đối trong bụng nhưng cũng không bao giờ ca thán trước mặt mụ ta. Dù sao thì đó cũng là mẹ kế của họ. Đó gọi là lễ nghĩa.
Nhưng Sakura và các anh của cô không hiểu rằng thứ chảy trong người bà ta không phải là máu mà là thuốc độc… Họ không biết trái tim của bà ta chỉ có sự nhẫn tâm và độc ác… Nhưng họ sẽ sớm nhận ra điều đó.
Khi thiên nga bắt đầu vỗ cánh…
~~~~~~~****~~~~~~~~
Sakura cuối xuống khóm đất trong vườn, cẩn thận chăm chút cho những luống thảo mộc cô trồng. Từ ngày mẹ cô qua đời, cô bắt đầu có thứng thú đối với y học trị bệnh.
Cô trồng rất nhiều thảo mộc trong khả năng của mình, mong rằng sẽ giúp cô chữa trị những trầy xước, bầm tím và thậm chí là những vết thương nặng. Và đó là một việc vô cùng hữu ích, nhất là khi các anh của cô trở về sau trận chiến với quân đội Li.
Cô rất yêu thích những luống thảo mộc của mình và luôn để mắt đến chúng. Cô biết là nếu cô có thể cứu được sinh mạng của một người thì cô sẽ cố gắng hết sức để làm việc đó.
-Sakura!
Oribia rít lên. Sakura giật mình ngước lên. Oribia vừa gọi cô. Vội vàng, cô níu chặt váy và lao vào cung, hộc tốc chạy lên cầu thang, chộp lấy túi đồ rồi khoác lên vai. Cô nhanh chóng phóng đến căn phòng lớn của Oribia rồi dừng lại trước cửa, thở hổn hển.
-Vâng?
Cô đáp với giọng hụt hơi. Oribia liếc cô. Mụ đứng trên một chiếc ghế đẩu, mặc một bộ váy chùng màu hồng.
-Không phải tao đã bảo mày là phải sửa cái váy cho tao rồi sao?
Oribia khẽ rít, đầy hăm dọa. Sakura gật đầu.
-Dạ có, nhưng lúc nãy con bận chăm sóc cho khu vườn và con-
-CÂM MIỆNG VÀ LÀM NGAY ĐI!
Oribia gầm lên. Sakura giật hình hoảng hốt.
-Dạ…
Cô lầm bầm và nhanh chóng mở túi đồ của mình, lấy ra hai chiếc kim và ngậm vài chiếc khác trên môi rồi bắt đầu lấy số đo.
Cô bắt đầu chỉnh sửa chiếc váy quanh người mụ hoàng hậu, siết chặt những chỗ cần chặt và nới lỏng những chỗ cần lỏng.
Oribia thở dài, chán ngán. Mụ ta săm soi móng tay mình và nói lớn.
-Tao đang nghĩ đến việc trùng tu lại lâu đài.
Sakura vẫn giữ im lặng vì không biết nói gì.
-Tao sẽ thay hết mớ thảm màu vàng kinh tởm này bằng thảm đỏ, và có thể là sẽ trang bị thêm đồ dùng cho tiền sảnh. Còn nữa, tao đang nghĩ đến việc sẽ phá bỏ cái khu vườn kinh khủng đó-
-KHÔNG!
Sakura thét lên, những chiếc kim trên môi cô rơi xuống đất. Oribia nheo mắt và quay đầu lại phía Sakura.
-Gì cơ?
Sakura cương quyết nhìn thẳng vào Oribia.
-Đừng phá bỏ khu vườn. Và con sẽ không để dì làm việc đó!
Oribia cười khúc khích.
-Tại sao?
Sakura lườm mụ ta.
-Mẹ con đã gầy dựng khu vườn ấy và bà yêu nơi đó hơn bất cứ đâu trên thế giới. Con cũng cần khu vườn đó… Thảo mộc của con cũng được trồng ở đó và con cần sử dụng chúng mọi lúc và-
Oribia bật cười hô hố.
-Bộ tao quan tâm đến mẹ mày hả? Không! Bộ tao quan tâm đến mày hả?? KHÔNG! Khu vườn đó sẽ bị phá bỏ!
Sakura trợn tròn mắt.
-Tốt nhất là bà đừng làm vậy hoặc tôi sẽ-
Oribia cau mày.
-Hoặc mày sẽ thế nào, Sakura? Mày sẽ làm gì?
Cơn giận trào lên trong Sakura và cô quay gót đi, chạy ra khỏi cửa. Mắt Oribia trợn tròn đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Sakura nổi giận…
Oribia bước xuống chiếc ghế và hét lên.
-Mày chạy đi đâu đó, con kia?
Mụ ta đuổi theo Sakura và khi chuẩn bị chộp lấy tay cô thì một giọng nói cắt ngang.
-Chuyện gì xảy ra vậy?
Khuôn mặt Oribia biến sắc. Là Fujitaka…
-Oh, Fujitaka, anh yêu…
Oribia bắt đầu ỏng ẹo nhưng Sakura đã cắt ngang mụ ta.
-Cha, Oribia muốn phá bỏ khu vườn! Nơi mà mẹ yêu quý nhất!
Fujitaka trào nước mắt.
-Oribia? Có đúng như vậy không?
Oribia lườm Sakura và lầm bầm.
-Không, đâu có lý nào em lại làm chuyện ngu ngốc ấy chứ!
Fujitaka gật đầu.
-Vậy thì đừng bao giờ để chuyện này xảy ra.
Fujitaka bỏ đi, thẫn thờ. Oribia giật mạnh cánh tay Sakura.
-Mày sẽ phải trả giá, con kia!
Mụ gầm lên và bỏ đi. Sakura xoa xoa tay mình và nhìn theo Oribia, ngấn lệ.
Oribia rồi sẽ làm gì đây?
~~~~~~~~*******~~~~~~~~~
Futtie và những người chị khác đều bắt đầu nghĩ đã hết hi vọng. Anh luôn ngồi đó, trên ngai vàng và hét vào mặt tất cả những cô gái bước vào phòng.
Nhưng không một ai nhận ra sự xáo động trong tâm hồn người con trai đó. Anh không lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ. Và sự thật là anh đang tìm kiếm một người con gái. Anh vẫn chưa tìm ra cô.
Nhưng anh biết rất rõ cô là ai
Mỗi đêm, đôi mắt lục bảo trong sáng của cô sẽ luôn ngắm nhìn anh. Nhưng sẽ không có một lời nào được phát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy. Người con gái luôn mỉm cười với anh trong mỗi giấc mơ. Và anh sẽ không nghỉ ngơi cho đến ngày anh tìm được cô.