Title: THÂN PHẬN HOA ANH ĐÀO.
Tác giả: chính là mình đây
Thể loại:lãng mạn,1 chút hành động.
Rating: 17+
Tình trạng: Đang tiến hành.
Nhân vật: Sakura,Syaoran,Tomoyo,Eriol…..và 1 số nhân vật phụ khác
Tóm tắt: 1 cô bé bị bỏ rơi từ nhỏ rồi bao nhiêu sự việc ập đến với cô, có những người muốn giết cô nhưng lại có người ra sức bảo vệ cô. Vậy thân phận thật sự của cô bé ấy là gì?
Giới thiệu nhân vật
Sakura:1 cô bé bị bỏ rơi từ nhỏ nhưng được 1 gia đình không con nhận nuôi dù cuộc sống vất vả nhưng Sakura vẫn rất hồn nhiên ngây thơ,lạc quan,luôn yêu quý mọi người và đặc biệt cô có giọng hát khá hay
Syaoran: thái tử vương quốc Li đẹp trai, tài giỏi phong lưu và đặc biệt là rất ‘’gian‘’ ,cậu là tâm điểm của các cô gái,mặc dù vậy nhưng cậu chưa yêu ai ngoài….
Tomoyo: là công chúa của Nhật Bản quốc,hiền hậu, sâu sắc và cô sở hưũ 1 giọng hát ‘’trên cả tuyệt vời’’
Eriol: thái tử vương quốc Hiragiziwa ,cũng được nhiều cô gái theo đuổi chẳng kém gì Syaoran và cũng là bạn khá thân của Syaoran,rất giỏi việc lấy lòng những người khác phái.
Chúng ta sẽ gọi tắc Sakura là Sak, Syaoran là Sya, tương tự thì Tomoyo là Tom, còn Eriol là Eri
Những dòng chữ in nghiêng là những suy nghĩ trong đầu còn những gạch đầu dòng là lời nói
Chap 1:Rào…..Rào….Rào
Trời tối đen, cơn mưa ngày càng nặng hạt, gió lạnh khiến người ta phải rùng mình.Ở cuối 1 con đường của thị trấn Tomoeda có 1 ngôi nhà khá cũ kĩ chỉ được xây dựng 1 cách đơn sơ. Bỗng ...
‘Xoảng’ - tiếng cửa kính bị vỡ, chuyện gì đã xảy ra?
Nghe thấy vậy, 1 người đàn bà đứng tuổi chạy ra xem thì thấy bóng của 1 cậu bé chạy đi rất vội vã. Bà định đuổi theo nhưng cơn gió lạnh chợt thổi một cách như cố ý đã ngăn bà lại. Bà định quay trở vào nhà thì có 1 thứ đập vào mắt bà đó là 1 chiếc giỏ được đặt trước cửa nhà bà, vì tò mò nên bà cúi xuống và mở chiếc khăn đậy trên miệng giỏ ra, và bà vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt bà là 1 đứa bé đang ngủ rất say. Bà liền nghĩ ngay đến việc cậu bé lúc nãy bỏ chạy nên bà biết đưá bé này đã bị bỏ rơi, không còn cách nào khác ‘ngoài trời đang rất lạnh nếu cứ bỏ mặc đứa bé này thì thế nào nó cũng có chuyện’ - bà nghĩ thầm. Thế là bà liền đưa cả cái giỏ vào trong nhà, ở trong nhà, chồng bà thấy bà đang cầm 1 cái giỏ liền hỏi :
- Có chuyện gì vậy bà?
- Có người vừa bỏ rơi đứa bé này ở trước nhà mình-bà nói.
- Đứa bé?-người đàng ông vô cùng ngạc nhiên.
- Phải. Và đứa bé này là con gái ông à!-Bà vừa nói vừa ẵm đứa bé trên tay.
Lúc này khi ẵm đứa bé lên bà mới để ý thấy trong cái giỏ ấy có 1 bức thư và bên trong có 1 sợi dây chuyền,bà cầm lá thư lên. Những dòng chữ trong thư được ghi rất vội vã.
“Xin hãy nuôi dạy và bảo vệ đứa bé này, sau này nếu còn cơ hội chúng tôi sẽ đền đáp”
- Hay là chúng ta nuôi đứa bé này đi-chồng bà lên tiếng.
- Ông cũng nghĩ vậy sao?
- Uh,dẫu sao thì chúng ta cũng muốn có con mà không được thì coi như ông trời ban cho ta đứa bé này để cho vui nhà vui cửa vậy-chồng bà nói.
- Uh,tôi cũng nghĩ như vậy.
- Vậy ta sẽ đặt tên gì cho nó bây giờ?
Bà nhìn bức thư và lúc này bà mới để ý bức thư có màu hồng phấn có hình những bông hoa anh đào rất đẹp.
- Hay ta đặt tên đứa bé này là Sakura đi- bà nói.
- Sakura, 1 cái tên rất hay, vậy từ nay tên đứa bé này sẽ là Sakura-chồng bà quyết định.
o0o
1 ngày mới lại đến, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo với những tia nắng vàng xuyên qua các tán lá,những giọt sương làm cho những chiếc lá long lanh hơn. 1 cô gái với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt màu xanh lục bích và trên môi cô đang nở 1 nụ cười tươi đầy hạnh phúc, không ai khác đó chính là Sak- cô gái bị bỏ rơi trong ngày mưa tầm tã hôm ấy. Thời gian thấm thoát trôi bây giờ Sak đã trở thành 1 cô gái xinh đẹp, hồn nhiên như tên của cô: Sakura. Vào những ngày rãnh rỗi Sak rất thích đến nơi này-1 cánh đồng xanh tươi tràn ngập ánh nắng và những tiếng chim làm Sak thấy dễ chịu, nhưng đặc biệt hơn cả đó là nơi đây có cây hoa anh đào- loài hoa mang tên giống cô ,cô vô cùng thích nó.mỗi lần nhìn thấy hoa anh đào cô cảm thấy rất vui. Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong không gian khẽ chầm chậm vương trên mái tóc màu hạt dẻ của cô, cô cười thật tươi – 1 nụ cười hồn nhiên như thiên thần khiến ai cũng phải nao lòng khi nhìn thấy. Nhưng chưa tận hưởng hết được những giây phút tuyệt vời này thì bỗng có 1 người chạy tới trông rất vội vã.
- Sak, nhà cậu xảy ra chuyện rồi-giọng người đó vô cùng gấp rút.
- Nhà tớ xảy ra chuyện gì?- Sak vô cùng lo lắng.
- Hôm nay tên xã trưởng lại đến đây đòi tiền thuế hôm nay còn cao hơn nữa, mọi người phải nài nỉ lắm hắn mới cho trả trước 1 nửa, nhưng nhà cậu thì ….- người ấy bỏ lửng câu nói.
Nhưng Sak đã hiểu cả, cô liền chạy ngay về nhà bằng vận tốc nhanh nhất có thể, vừa chạy cô vừa nghĩ “thật sự không biết cái thị trấn Tomoeda này có thật sự thuộc quyền cai trị của vương quốc Li hay không nữa ,sao nhà nước Li chẳng lo gì cho cái thị trấn này cả cứ để mặc cho cái tên xã trưởng ấy bóc lột tiền của người dân mãi”. Cuối cùng Sak cũng về đến nhà và cô nhận ra ngôi nhà của mình đã bị thuộc hạ của tên xã trưởng phá tanh bành, không chỉ vậy hắn còn định đánh cả cha mẹ cô,thấy vậy Sak liền chạy tới trước mặt cha mẹ mình để bảo vệ họ. Thấy Sak hắn ngừng tay lại và nói:
- Tránh ra nếu không thì đừng trách- hắn đe dọa.
- ….
Thấy Sak không lên tiếng hắn liền giơ roi lên và đánh Sak.
- Chẳng phải ông chỉ muốn tiền thôi sao?-Sak lên tiếng.
Hắn khựng lại khi nghe Sak nói vậy.
- Mi nói gì?-hắn hỏi lại.
- Tôi sẽ đưa cho ông tiền sau 3 ngày nữa, nhưng trong 3 ngày ấy ông không được đến đây làm phiền chúng tôi- Sak nói.
Ánh mắt của Sak vô cùng kiên định,ngay lúc này cô không hề sợ hãi hắn, còn mọi người thì vô cùng sửng sốt khi nghe Sak nói vậy,hơn ai hết họ biết nối dối hắn thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp,hắn sẽ làm cho người đó phải sống dở chết dở.
- Được nếu mi đã kiên quyết như vậy thì ta sẽ chờ,nhưng nếu mi nuốt lời thì chắc mi biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy- hắn cười như ra vẻ khinh thường rồi kéo đám thuộc hạ ra về.
- Cha mẹ có sao không ?-Sak hỏi với giọng đầy lo lắng.
- Cha mẹ không sao nhưng sao con lại nói 3 ngày nữa sẽ trả tiền, chúng ta làm sao co nhiều tiền vậy để trả cho hắn- mẹ cô vô cùng lo sợ.
Sak không nói gì đôi mắt màu lục bích như đang suy tính điều gì đó. Tối hôm ấy cả nhà Sak phải sang nhà của 1 người hang xóm ở tạm vì ngôi nhà của họ đã “tan biến thành hư không”. Sak đã ra ngoài kể từ lúc đưa cha mẹ cô tới đây, không ai biết cô đi đâu.
Rầm- tiếng đóng cửa, Sak đã về.
- Con đã kiếm được việc làm rồi, ngày mai sáng sẽ có người đón con ở bến thuyền-Sak nói, giọng cô rất buồn
- Sao nhanh thế, vậy con biết mình sẽ phải làm việc gì chưa?- cha cô hỏi.
- Có lẽ con sẽ làm người hầu của 1 nhà nào đó ạh-cô nói
Mẹ cô nghe vậy liền ngân ngấn nước mắt, thấy vậy Sak cũng không kiềm được nước mắt, 2 mẹ con ôm nhau khóc nức nở.
- Chuyện đến nước này thì chúng ta đành phải cho Sak biết mọi chuyện thôi, bà ạ- cha cô lên tiếng.
- Ừ,ông nói phải- mẹ cô quẹt nước mắt và với giọng nghẹn ngào mẹ cô lại nói tiếp.
- Sak, con thật sự không phải là con ruột của cha mẹ.
- HOE???- sak vô cùng ngạc nhiên khi nghe vậy.
Rồi mẹ cô bắt đầu kể lại cái ngày mà cô bắt đầu xuất hiện ở nhà này,từng lời nói của bà- người mà cô coi là mẹ bấy lâu nay như cắt vào tim cô. Lúc này Sak còn đau hơn khi cô biết việc mình sắp phải xa cha mẹ, cô khóc nấc lên như trẻ con rồi mẹ cô đưa cho cô sợi dây chuyền ngày ấy- 1 sợi dây chuyền bằng bạc mặt của dây chuyền hình hoa anh đào. Dường như số phận cô đã được gắn với hoa anh đào; kể từ ngày cô mới vào nhà cho tới tên cô và giờ đây- đến phút chia tay vẫn là hoa anh đào.
Trời đã khuya, mọi người đề đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn gia đình của Sak là vẫn thức,đối với họ đêm nay sẽ là 1 đêm vô cùng quí giá để họ có thể ở bên nhau lần cuối. Sau 1 lúc nức nở trong tay của mẹ Sak đã bình tĩnh lại và dù đau lòng nhưng đó mãi là sự thật mà cô phải chấp nhận.
- Những ngày năm tháng qua dù có cực khổ và có lúc thiếu thốn nhưng điều đó cũng đã khiến con rất vui, nên dù thế nào đi nữa thì cha mẹ vẫn mãi là bố mẹ của con. - Sak nói.
Nghe những lời nói này cha mẹ cô vô cùng sung sướng, rồi họ đã kể lại những kỉ niệm vui buồn trong những năm qua, rồi họ cười- những nụ cười trước khi chia xa.
oOo
1 ngày mới lại bắt đầu nhưng hôm nay không giống như những ngày khác đối Sak và cha mẹ nuôi của cô, họ tiễn cô ra bến thuyền, ở đó có 1 người mặc áo khoác màu trắng có hoa văn màu xanh và mũ che đầu đã đứng đó đợi cô. Chỉ vài bước nữa thì Sak sẽ bước xuống thuyền đến nơi mà cô cũng không biết đó là đâu, mẹ cô khóc nhiều lắm, Sak cũng không kiềm nổi nước mắt nhưng cô biết đây không phải là lúc mềm yếu, cô phải ra đi 1 cách vui vẻ để cha mẹ - những người yêu thương cô không phải lo lắng. Cô quay lại nhìn cha mẹ cô lần cuối trước khi xuống thuyền và nói:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cha mẹ đừng lo, con yêu cha mẹ nhiều lắm- Sak nói và cười với cha mẹ nuôi của cô rồi bước xuống thuyền.
Thấy Sak lên thuyền người đó mới đi lại đưa tiền cho cha mẹ của cô, cầm trên tay số tiền có thể giúp họ sinh sống trong 1 thời gian khá dài nhưng trong lòng họ chẳng vui gì cả vì cầm số tiền này nghĩa là họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại đứa con nuôi mà bao năm qua họ đã luôn yêu thương che chở như con ruột của mình, nhưng đó là quyết định của Sak nên họ không còn cách khác hơn là nhận lấy số tiền đó trong nước mắt.
Sau khi đưa tiền người đó bước xuống thuyền ngồi gần chỗ Sak đang ngồi, lúc này Sak đang ngồi hướng mặt ra dòng sông, có phải vì Sak muốn nhanh chóng rời khỏi nơi nghèo khổ này? không, mà vì cô đang giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thiên thần, cô chỉ cố gắng gượng không khóc để cha mẹ cô có thể yên tâm hơn và họ có thể sử dụng số tiền đó mà không thấy ái náy. Lúc này thuyền đã bắt đầu rời bến, chuẩn bị đến 1 nơi mà Sak cũng không biết là đâu, những tiếng chim ríu rít như muốn tạm biệt Sak, lúc này Sak đã cảm thấy đỡ hơn và trong đầu cô đang nghĩ đến việc sẽ tìm lại cha mẹ mình – những người đã bỏ rơi cô từ lúc cô còn bé nhưng cô không giận họ “chắc hẳn họ phải có lí do gì đó nên họ mới bỏ rơi mình”, thuyền đã đi xa Sak quay lại thì cũng chỉ thấy mờ mờ hình của cha mẹ nuôi cô thôi. Vậy là 1 cuộc sống mới đang mở ra trước mắt Sak.
End chap 1Đây là fic đầu tay nên chắc chắn sẽ có sai sót, mong mọi người thông cảm và chém nhẹ tay cho
Cộng 15v theo đánh giá của Thư kí Trung Ương
Clo