Đây là fic mình đã xin per của Lila, mọi người chém nhanh nhé !
Cái fic này là em bù cho fic YC kia, thành thật xin lỗi mọi người.
Mọi người vô cmt cho em nhé?! ko chơi đọc chùa àk nhak!
___________________________
Tittle: Đỏ
Author: Fliedera Lila
Disclaimer: 4ever là của CLAMP, nhưng cái fic là của mềnh, và 100% nó ko có thật.
Genre: sad, blood, romance
Rating: +13
Pairing: Tomoyo-Nokoru
Warning: OOC và một số cảnh giết chóc
Summary:
...Màu đỏ hạnh phúc
...Màu đỏ nồng nàn
...Màu đỏ mãnh liệt
...Và màu đỏ đau thương
____________________________
Chap 1
Tách tách…
Máu.
Là máu.
Máu
chảy tí tách từ mấy cái xác không hồn chẳng toàn thây nằm la liệt trong
góc rừng. Không gian buổi chiều tà có màu của máu. Mây cũng hòa tan cái
màu bi thương và toát đầy những cảm xúc mâu thuẫn đó. Cái thứ nước đỏ
sền sệt tởm lợm đầy hôi tanh vương vãi khắp nơi: trên cây có, dưới nền
đất có, trên những xác chết có, và trên cơ thể một người cũng có…
Dường
như vẫn còn thoang thoảng đâu đây tiếng những con côn trùng kêu, tiếng
rít qua của những cơn gió, tiếng ai oán văng vẳng trong ánh sáng đỏ buổi
chiều tà. Chỉ là thoáng qua nhưng nghe đầy bi thảm, đau thương. Nơi đây
vẫn là một góc rừng với hoa thơm trái ngọt, chỉ khác là những đóa hoa,
cây trái đó đã vương đầy máu.
Thê lương…
Cô gái đứng đó.
Dáng người mảnh khảnh. Cô mặc bộ quần áo màu đen bó sát, choàng khăn che
khuất cả gương mặt. Tay phải cầm một thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc nhọn lóe
sáng bởi những tia sáng nhỏ nhoi hắt vào, làm hằn rõ những giọt máu
vương trên nó đang chảy tí tách. Cả hai bàn tay cũng dính đầy thứ nước
màu đỏ kinh tởm ấy.
Cô không thấy sợ, vì chính cô là người giết
những kẻ đó. Đó là công việc mà cô phải làm, cũng là mệnh lệnh của
“người đó”. Cô có nhiệm vụ phải thực hiện những việc “người đó” sai bảo,
bất kể là giết người, và bất kể là ai đi chăng nữa. Việc chiều nay cũng
vậy! “Người đó” muốn tiêu diệt lũ đó nên cô giết. Thế thôi!
Bởi vì số phận của cô thuộc về “người đó”…
Cô sinh ra là để phục vụ cho “người đó”…
Cô nguyện sẽ làm bất cứ thứ gì, chỉ cần “người đó” ra lệnh.
o0o
Cô
bước vào trong một tòa tháp rất lớn và âm u, vẫn không đê lộ khuôn mặt
mình. Những áng mây đen, những con dơi bay lởn vởn, những tiếng khóc
than kêu gào dưới chân tháp. Bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ có những
ánh nến heo hắt, soi bằng một ánh sáng màu đỏ trông rất ghê rợn. Màu đỏ
của máu.
Dừng chân trước cánh cửa gỗ được chạm trổ những hình
khắc tinh xảo và huyền bí của một căn phòng lớn. Nhẹ nhàng đưa tay lên
gõ cửa, cô đã nghe một giọng nói cất lên:
_ Vào đi!
Cô đẩy
cửa ra một cách nặng nề. Ngay khi vừa khép nó lại, cô đã thấy “người
đó” đang cầm một cuốn sách gì đó rất dày. Tiến đến gần “người”, cô ngước
lên, bắt gặp ánh mắt màu xanh ngọc sâu thăm thẳm đang nhìn cô trìu mến
cùng một nụ cười rất tươi:
_ Xong việc rồi sao?
Giọng nói
nhẹ như gió thoảng, đầy quan tâm nhưng vẫn có phần gì đó thật lạnh lùng,
đúng khí chất của một người thừa kế danh giá của tòa tháp đầy phép
thuật này. Cô trả lời:
_ Vâng!
“Người đó” mỉm cười, đặt
cuốn sách xuống, bước tới bên cạnh và khẽ tháo chiếc khăn choàng dài màu
đen trên đầu cô xuống. Cô không ngăn cản. Ngay khi chiếc khăn rơi
xuống, lập tức để lộ một khuôn mặt mang nhan sắc của thiên sứ. Đôi mắt
mang một sắc tím hút hồn nhưng lạnh lùng, vô cảm. Làn da trắng xanh xao
thiếu sức sống như đã lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
“Người đó” cầm bàn tay cùa cô, hôn lên nó và nói:
_ Ta rất hài lòng, Tomoyo!
Cô
không nói gì. Đây luôn là câu đầu tiên anh dành cho tất cả những ai
thực hiện đúng mong muốn của anh. Anh không thiên vị ai cả, dù là những
ai sống bên anh lâu năm hay mới nhất anh đều nói thế. Nhiều khi cô tự
hỏi rằng, không biết anh đã từng xem ai đó là một người đặc biệt chưa?
_ Em không sợ bẩn bàn tay ngọc ngà này sao?_ Lại nữa, sau bất kì nhiệm vụ nào, Người đều hỏi cô câu hỏi này.
_ Tay em đã bẩn sẵn rồi, Ngài Nokoru!_ cô trả lời, chỉ một câu, luôn luôn là như vậy.
“Người
đó” – là Nokoru – liền mỉm cười hài lòng. Đôi mắt xanh dịu dàng nhìn
thẳng vào mắt Tomoyo. Vẫn cầm lấy bàn tay cô, Nokoru ghé sát vào tai cô,
thì thầm:
_ Ta rất vui!
Rồi Nokoru đứng thẳng dậy, tiến
đến và cầm cuốn sách khi nãy lên, lật lật vài trang rồi dừng lại, chăm
chú đọc. Đột nhiên mặt anh biến sắc, cộng với vẻ lo lắng tột độ. Nhưng
việc đó chỉ chợt thoáng qua, Nokoru đã lập tức trở lại bình thường. Dù
vậy, trong đôi mắt xanh vẫn có vẻ hoảng loạn. Tất nhiên, thái độ đó của
anh không lọt qua cặp mắt sắc bén của Tomoyo – nãy giờ đứng yên ở đó. Cô
cất tiếng:
_ Ngài sao vậy, Nokoru?
Nokoru giật mình, nhìn
về phía Tomoyo. Nhưng lập tức anh lảng tránh ánh mắt cô – một ánh mắt
như có thể nhìn xuyên thấu tâm can người khác.
_ Không._ Anh lơ đãng trả lời_ Đi với ta!
o0o
Nokoru
đưa Tomoyo đi suốt một dãy hành lang dài ngoằn ngoèo, chỉ có những
những ngọn nến đỏ rực, heo hắt chiếu xuyên qua bóng đêm, làm bóng của
những thứ ở đây có hình thù rất kì dị. Người thường đi vào đây là phải
sợ đứng tim vì sự ma quái của tòa tháp ẩn mình trong phép thuật này. Ánh
sáng xanh đỏ le lói, tiếng rít của gió qua những cánh cửa gỗ đều mang
một sự ghê rợn và thần bí.
Anh dẫn cô lên tầng tháp cao nhất, nơi
treo một cái chuông khá to bằng đồng. Anh đứng dựa người vào ban công,
gió thổi lồng lộng làm tung bay mái tóc vàng óng như ánh mặt trời cùng
tấm áo choàng đen. Tomoyo thấy trong lòng có chút bồi hồi. Trong mắt cô
và những người khác, Nokoru rất đẹp. Nhưng bây giờ, giây phút này, cô
lại thấy anh đẹp hơn bao giờ hết. Nước da trắng xanh được tôn lên trong
màn đêm bởi hai màu đen đỏ của bộ quần áo anh đang mặc.
_ Em lại đây!_ Nokoru quay về phía cô rồi nhẹ nhàng nói.
Cô
bước từng bước thật thận trọng đến bên cạnh anh, mắt nhìn vào khuôn mặt
đã trở nên thân quen với cô từ lúc nào không biết. Đối với người khác,
cô rất lạnh lùng và tàn nhẫn; nhưng với anh thì khác, cô luôn tận tụy,
lo lắng và sẵn sàng hi sinh cho anh. Có lẽ vì anh đặc biệt.
_ Em biết có gì ở dưới kia không?_ Nokoru lên tiếng.
_ Không!_ cô trả lời ngắn gọn sau một hồi quan sát.
Nokoru
phì cười, những câu trả lời nhát gừng, nhạt nhẽo của cô đã quá quen
thuộc với anh. Người khác sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng anh thì không.
Trái lại anh còn thích thú và thấy nó rất dễ thương. Với anh, cô không
giống những người khác. Từ tận đáy lòng, tình cảm anh dành cho cô không
chỉ đơn thuần là quan hệ chủ - tớ, mà là một cái gì đó rất khác, rất
mãnh liệt và quan trọng.
_ Dưới đó, trước kia là một hồ nước.
_ Vậy còn bây giờ?_ cô tò mò
_ Ta không quan tâm.
Tomoyo
không hỏi nữa. Cô không hề biết chuyện hồ nước, mặc dù cô sống bên anh
đã tám năm, và đây là lần đầu tiên anh kể cho cô nghe. Dù nó chỉ là một
cái hồ bình thường, nhưng khi nghe Nokoru nhắc tới nó, cô thấy anh có vẻ
gì đó buồn buồn. Hình như nó đã từng là một thứ quan trọng mà bây giờ
đã bị bỏ quên trong trái tim anh.
_ Ngày xưa, mọi người thường nói màu mắt của ta giống như nước vậy…
_ Phải! Trong vắt, xanh mênh mông và ẩn chứa những nỗi buồn man mác._ cô tiếp lời.
_ Em đúng là rất sâu sắc!_ Nokoru cười_ Thế em thì sao?
_ Em không yêu nước, em chỉ yêu màu mắt của Ngài thôi.
Nokoru
cười lớn. Anh cảm thấy vui vì câu nói đó. Không biết là có thật hay
không nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc và có gì đó dâng trào từ trong tâm
hồn. Anh cảm thấy gần gũi cô hơn bất kì người con gái nào anh đã từng
gặp.
_ Em đang nịnh ta đấy à?
Mái tóc dài của Tomoyo bay bay trong gió, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Nokoru.
_ Thật đấy._ cô cười nhẹ.
Nokoru
rất ngạc nhiên. Từ rất lâu rồi anh đã không nhìn thấy cô cười. Khuôn
mặt cô lúc nào cũng lạnh như những tảng băng còn lời nói thì sắc bén,
nhạt nhẽo. Anh luôn mong nhìn thấy cô cười và hình như mong muốn đã
thành hiện thực chút ít.
_ Ta không tin đâu!_ Nokoru nói, giọng giễu cợt.
_ Tùy Ngài!
Gió
vẫn thổi, tấm áo choàng của Nokoru vẫn tung bay như một con dơi hùng
mạnh dang đôi cánh để che chở những thứ thật đặc biệt với nó. Anh cũng
thế. Anh không muốn nhìn thấy cô ấy cứ mãi cô độc như vậy. Anh muốn đem
lại niềm vui, đem lại hạnh phúc và yêu thương cho Tomoyo. Dù sao, anh
cũng là người đầu tiên đã đưa bất hạnh giáng xuống cuộc đời cô, là người
hủy diệt niềm tin trong lòng cô. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn kể
cho cô nghe hết sự thật. Nhưng họng anh luôn nghẹn lại mỗi khi nhìn thấy
cô hiu quạnh trong căn phòng lớn, lặng lẽ thực hiện những mong muốn của
anh. Anh không cần cô làm vậy! Anh chỉ muốn những vết sẹo trong cô
ngừng rỉ máu mà thôi!
Cô mất trái tim cũng tại anh…
Anh chính là người đã gieo rắc tai họa cho cô…
Tâm hồn cô nhuốm đậm một màu đỏ. Màu đỏ của máu, sự thù hận và đau đớn khôn nguôi…
Chính đôi tay này…đã giết cha mẹ cô, những người mà cô kính yêu và tin tưởng nhất.
Tất cả chỉ để anh thực hiện ước muốn nhất thời của mình…
_ Em thấy màu đỏ trong đôi mắt Ngài._ Tomoyo chợt lên tiếng, kéo anh về hiện tại.
“Màu đỏ trong đôi mắt ta? Thế là sao? Rốt cuộc ý em là gì? Em…lúc nào cũng như vậy.”_ Nokoru thầm nghĩ.
_ Màu đỏ…nồng nàn nhưng lại đau thương._ Tomoyo tiếp.
Cô dừng lại một chút, nhìn vào mặt anh. Anh…chính là người quan trọng nhất của cô. Cô nói tiếp:
_ Ngài đang hối hận đúng không?
Nokoru
mở to mắt. Kinh ngạc không nói nên lời. Tự nhiên cảm giác hoảng sợ khi
nãy lại ùa về tâm trí anh. Anh sợ, sợ lắm! Anh sợ cái ngày đó sẽ đến.
Anh không muốn mất thêm bất cứ người nào mà anh yêu thương bởi chính đôi
bàn tay này nữa. Mặt anh tái mét, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó.
Tomoyo lo lắng:
_ Ngài Nokoru, Ngài ổn chứ?
Nokoru bình tĩnh lại, nở một nụ cười trấn an cô:
_ Ta không sao.
Anh
bước lại gần Tomoyo, nhìn xoáy vào đôi mắt của cô. Tự nhiên anh cảm
thấy đau nhói khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy. Đẹp nhưng vô cảm như
những con búp bê.
_ Em…có bao giờ hối hận chưa?
_ Về cái gì?_ cô hỏi
_ Về việc phục vụ cho ta suốt đời.
Tomoyo
im lặng. Sao anh lại hỏi câu này? Chưa bao giờ anh hỏi cô những câu hỏi
lạ lùng như thế. Phải chăng anh đang có những tâm sự gì đó không thể
nói ra?
_ Em chưa và sẽ không bao giờ hối hận.
_ Tại sao?_ anh nhíu mày khi nghe cô trả lời như vậy.
_
Ngài là ân nhân của em. Từ khi đó, em đã thề sinh mạng của em sẽ thuộc
về Ngài. Dù có chết em cũng sẽ không hối hận. Em sẽ không rời xa Ngài
cho đến khi Ngài rời xa em.
Nokoru không nói gì nữa và quay mặt
đi. Anh không hài lòng với câu trả lời đó. Cái anh mong muốn thật sự là
tâm hồn cô có thể tự do và trở nên thanh thản. Anh không cần cái gọi là
trung thành, cái gọi là lời thề thốt của cô sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi
ấy. Anh thì thầm với chính mình:
_ Dù không muốn, nhưng sẽ có ngày ta khiến em phải rời bỏ ta, hoặc chính ta...sẽ rời bỏ em.
Gió
vẫn thổi vần vũ trên bầu trời. Ánh trăng bạc chiếu xuống, hắt một ít
ánh sáng vào khuôn mặt của Nokoru. Một khuôn mặt lạnh lùng và trông tàn
nhẫn hơn mọi thứ.
End chap 1