Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi người bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại nỡ thốt lên một câu "tàn nhẫn" như thế?
Ai cũng biết Lan Linh có cảm tình với Phan Anh, chỉ có Phan Anh là "vờ như không biết"...
Quen nhau trong một lần tình cờ ngồi cạnh trong một lớp học thêm, dần dần Lan Linh phát hiện ở anh chàng mọt sách khá nhiều điểm thú vị.
Phan Anh học giỏi, có cá tính, chỉ quan tâm đến thể thao, games, âm nhạc. Còn chuyện tình cảm, "nghe đồn" là anh chàng chẳng để tâm tẹo nào.
Và đó là lý do kiến Lan Linh "đổ cái ầm" sau một thời gian nói chuyện.
Linh hiểu, ở tuổi 17, nói "yêu" là quá vội vàng. Chỉ là những rung động nhẹ nhàng, có thể gọi là "mến" hay "thích" thôi. Vậy nên, Linh suy nghĩ: "Nếu không nói, sao Phan Anh biết? Phải thổ lộ, bằng mọi cách phải thổ lộ, nếu không sẽ rất ân hận..."
Một lần nọ, Lan Linh mạnh dạn thổ lộ với Phan Anh.
"Tớ thích cậu, Phan Anh..." - Đến giờ cô bạn vẫn không ngờ là mình "liều" đến thế.
Thay vì ngạc nhiên hoặc đỏ mặt, hoặc ngượng ngập, Phan Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Lan Linh - lúc này cô bạn đang đỏ mặt, nói rõ từng tiếng: "Xin lỗi, tớ khó lòng thích cậu được..."
Từng chữ như là từng mũi kim đâm xuyên vào tim Lan Linh vậy...
Mọi thứ xung quanh Lan Linh từ khoảnh khắc ấy trở nên lung lay, chao đảo. Chưa bao giờ cô bạn bị từ chối một cách "hiên ngang" đến thế, và Lan Linh cũng không lường trước được rằng, Phan Anh đủ can đảm và "tàn nhẫn" để bật ra như vậy...
Linh không đủ xinh, chỉ dễ nhìn. So với các bạn nữ trong trường thì Linh "kém sắc" thấy rõ. Linh học không giỏi, và tính tình thì chẳng có gì đặc biệt, thậm chí lâu lâu còn bị bạn bè gọi là "hâm" vì cách hành xử không giống ai của mình (việc "tỏ tình" là một ví dụ điển hình, và hầu như...khá nhiều người biết). Tuy vậy, cũng vẫn có người để ý cô bạn, nhưng cô bạn chẳng bao giờ từ chối tình cảm như thế. Linh đón nhận, nhưng không đáp trả lại, thế thôi...
Ấy vậy mà...
_____o0o_____
Chỉ gặp nhau tuần ba lần, cũng đủ gây khó xử cho Linh lắm rồi. Cảm giác ngượng ngập bao trùm tâm hồn. Vậy mà Phan Anh vẫn nói chuyện với cô bạn khá tự nhiên, y như chưa hề có chuyện đó xảy ra, y như Phan Anh không biết gì hết...
Nếu là những tên con trai khác, nếu từ chối tình cảm thì sau đó sẽ né tránh ngay người đã "tỉnh tò" với mình. Phan Anh ngược lại. Anh chàng tỏ ra quan tâm tới Linh hơn, giúp đỡ nhiều hơn trong học tập. Linh đặt một dấu chấm hỏi lớn: "Cậu ta muốn bù đắp cho mình? Cậu ta cảm thấy ân hận?"
Chẳng hiểu nổi tại sao Linh không oán hận Phan Anh, mà còn có tình cảm với cậu nhiều hơn...Nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng tình cảm họ đang "chớm nở" sau vụ tỏ tình động trời, nhưng thật ra, Phan Anh chỉ xem Linh như bạn thân.
_____o0o_____
Vài ngày trước, nghe vài nhân vật trong lớp Phan Anh kháo nhau: "Phan Anh để ý Phương Anh đấy nhé! Ối trời ơi, qua cái tên thôi cũng thấy quá hợp nhau rồi. Mỗi lần đến tiết Sử, là tụi này đẩy hai người ngồi cạnh nhau, vui cực!"
Phương Anh được xem là hoa khôi của lớp, học giỏi, khéo tay và thùy mị.
Lan Linh biết Phương Anh. Nghe xong, cô bạn cũng không bất ngờ là mấy, vì Linh tập thích nghi với "những cú sốc mang tên Phan Anh" rồi...
Linh chỉ cảm thấy tủi tủi...
"Thế còn Phương Anh? Nhỏ có thích Phan Anh không?"
"Nghe đồn là không..."
_____o0o_____
"Lan Linh này..." - Phan Anh gọi giật.
"Sao?"
"Ra về, cậu ở lại chút nhé..."
Thật ra Linh rất bận, nhưng vì thấy đôi mắt Phan Anh buồn quá, Linh hiểu ngay là có chuyện...
"Ừ. Cũng được".
....
"Phương Anh từ chối tình cảm..." - Cậu bạn bỏ lửng câu nói giữa chừng...
"Nhưng biết đâu Phương Anh không nói ra thì sao? Đừng nghe lời "thiên hạ" xầm xì. Phải có niềm tin chứ, Phan Anh của ngày xưa đâu rồi...?"
"Cậu biết Phương Anh nói với tớ câu gì không?"
"..."
"Tớ khó lòng thích cậu..."
Lan Linh giờ bỗng cảm thấy nhẹ người. "Cuối cùng thì Phan Anh cũng hiểu được cảm giác đau khổ thế nào khi phải nghe câu nói ấy từ chính người mà cậu để ý". Lan Linh cảm thấy mình thật ích kỉ, nhưng Phan Anh cũng đâu có hiểu cho Linh, cậu ta cũng đã từng thốt lên câu nói ấy còn gì... Linh vì Phan Anh quá nhiều, nhưng Phan Anh nào hiểu?
"Câu nói của Phương Anh mang đúng bản chất nghĩa. Còn câu nói trước kia của tớ, cậu hiểu không?" - Phan Anh quay mặt đi, nói.
Linh sững sờ.
"Tớ khó lòng thích cậu, không phải vì tớ ghét cậu. Mà vì tớ muốn níu giữ tất cả những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Giả sử, chúng ta là một "cặp" thì chẳng có gì để nói, chẳng có gì nổi bật cả. Và rồi, có khi chuyện tình cảm ấy không lâu bền. Hơn nữa, tớ muốn nói thế để cậu dứt khoát, tập trung vào việc học, để tránh vì tớ mà lo nghĩ nhiều. Mục đích của tớ là để cậu ghét tớ, nhưng cậu đâu biết, cậu quan trọng với tớ thế nào. Không ai tiên đoán được tương lai cả, đúng không?"
"..."
"Cậu biết sau khi Phương Anh nói câu ấy, cô bạn đã làm gì không? Phương Anh ném trước mặt mình con gấu bông mà mình từng tặng, rồi nói: "Phan Anh đâu có xứng với mình...". Hài thật".
"Giờ thì tớ hiểu rồi, Phan Anh à!"
"Linh hiểu gì?"
"Có những yêu thương không cần phải nói thành lời, và có những hạnh phúc bị ngụy trang bởi hoàn cảnh khắc nghiệt..."
Mực Tím