Đây là một fic mình viết sau khi trở thành Vampire nhà TFC.lần đầu viết fic,mong mọi người chiếu cố,tha cho em nhỏ^^
NƯỚC MẮT CỦA THỜI GIAN
Tác giả: H.Midori
Thể loại: fantasy
Thân tặng chị Clo
• Midori(Mít):vampire, kudan xuyên thời gian
• Thanh(Clo):vampire hunter, là chị của Midori,kudan dịch chuyển tức thời
Chap 1:
- chị về rồi nè!Mít à em đâu rồi!
Clo chỉ kịp lau những giọt mồ hôi trên trán và đặt rổ trái cây xuống,vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô gái.Đứa em tinh nghịch của cô lại ra ngoài. Trong ngôi làng yên bình này,cái gì có thể làm hại cô bé mạnh mẽ ấy !?
-chị Clo!
Mít đột nhiên lao ra từ bụi cây gần nhà.Clo giả vờ giật mình,nét mặt cô ấy nhẹ nhõm hẳn đi.
-em vừa đi đâu về đấy,chị đã dặn là không được đi ra ngoài một mình mà.
Clo nghiêm mặt.Mít chu mỏ :
-chị biết là em không thể ở yên một chỗ quá lâu à,ngồi hoài ở nhà em chán đến chết mất.Còn chị thì lúc nào cũng đi khắp nơi.
-chị phải buôn bán kiếm tiền chứ,nếu không thì làm sao nuôi nổi cái bụng không đáy của em !
Hai chị em đùa giỡn chút nữa trước khi Clo phải mang rổ trái cây vào nhà.Mít lon ton chạy theo.Cô nhóc sực nhớ ra chuyện gì :
-à !lúc nãy mấy đứa trong làng bảo làng mình có người mới chuyển đến đấy.Hình như là một người đàn ông độc thân.Không biết một người như vậy sao lại đến đây nhỉ ?
-ừm chị cũng nghe mấy bác trong chợ bàn tán.Cái làng mình bé xíu à,có chuyện gì cũng lan nhanh chóng mặt…
-chà em muốn biết người đó như thế nào…
Mít bắt gặp ánh nhìn không vui của Clo liền chống chế :
-à chỉ là tò mò thôi mà,tò mò thôi…
-tốt nhất em nên cẩn thận với người lạ,và muốn đi đâu thì cũng phải có chị đi cùng đấy.
Clo bỏ xuống bếp,Mít hậm hực nhìn ra ngoài cửa :
-hừ,làm như mình là con nít !
Mít có lẽ sẽ ngồi đó đến hết buổi chiều nếu không ngửi được mùi thức ăn thơm lừng bay ra từ gian bếp.Quả thật nếu không có những món ngon tuyệt cú mèo này và tình yêu vô bờ của chị,thì còn lâu Mít mới chịu ở nhà quá một ngày.Bữa ăn kết thúc với hàng tá lời dặn dò từ người chị cẩn thận quá mức,và đứa em ngán ngẩm luôn miệng « dạ », « vâng », « em biết rồi ».Trời đã tối,trăng cũng đã lên,mặt trăng rất tròn và tỏa ra ánh sáng dịu dàng.dưới ánh đèn dầu le lói,Clo đang tỉ mẩn khâu lại vài bộ quần áo.Mít ngồi bên cạnh,chẳng biết làm gì,đành xử cho hết đống trái cây còn dư.Clo ngửa mặt lên nhìn trăng,ánh mắt xa xăm,khẽ buông một câu :
-trăng đẹp thật…
Bất giác Mít cũng nhìn lên,nhưng ánh trăng vừa chạm tới mắt,nó đã vội vã quay đi.Mít không thích trăng.
Những động vật săn mồi về đêm rất căm thù ánh trăng.trong một đêm không trăng,với bóng tối hoàn hảo của đó và đôi mắt tinh anh,chúng sẽ dễ dàng ẩn nấp, phục kích con mồi; cũng như tránh bị tấn công bởi những kẻ săn chúng.Mặt trăng sẽ tố giác sự tồn tại của chúng và có thể đẩy chúng đến nguy hiểm.
Không hiểu Mít có giống như vậy không,nhưng ánh trăng thực sự làm nó khó chịu trong khi hầu hết mọi người đều thích trăng ?!
Nó thích những đêm không trăng,ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ trước nhà.Đôi mắt nó như phát sáng,nó có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong đêm rõ ràng như ban ngày trong khi chẳng ai thấy nó.Rồi một người hay con vật nào đó đi qua,sẽ bị nó hù cho sợ chết khiếp.Nó sẽ chơi trò này đến hết đêm nếu không có ánh trăng và bị chị Clo mắng…nhưng đây không phải là một đêm tuyệt vời của nó.
Mít vội vàng đi ngủ,dù mọi hôm nó quậy phá đến khuya.Kéo rèm che mọi ánh sáng từ bên ngoài nhưng cảm giác khó chịu vẫn chưa buông tha nó…
Một ngày mới lại đến.
Clo vươn vai.Cảm nhận ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tấm rèm,mơn man trên tóc,cô cảm thấy ấm áp vô cùng.Cô dọn dẹp một chút trong nhà rồi nhanh chóng mang rổ rá ra ngoài sân,nơi có một cây Mặt trăng sum suê trái chín.
Nhưng người thức dậy sớm nhất không phải Clo,Mít đang đu đưa trên cành Mặt trăng.
-Mít !em đang làm gì trên đó thế !chị đã dặn…
-Em biết rồi mà,em trèo cây còn giỏi hơn chị ấy chứ.
Rồi vừa nói Mít vừa nhảy xuống.Nó giơ ra chiếc túi đan từ vỏ cây :
-em hái mấy trái ngon và to nhất nè,ở tít trên cành cao nhất lận đó,chị làm sao hái tới chứ.
-Ơ…mọi hôm gần trưa em mới dậy cơ mà,sao hôm nay…
-Oài !ngủ sớm quá nên phải dậy sớm thôi,mà có quá trưa gì đâu,em chỉ dậy sau chị chút thôi,chị có ở nhà đâu mà…
-Ừ cảm ơn em nha.Thôi để đó chị hái tiếp cho,mau mau làm cơm rồi còn kịp ra chợ nữa.
Clo đặt tay lên lớp vỏ xù xì của cây Mặt trăng,khẽ cảm ơn cái cây cổ thụ đã nuôi sống chị em nó bao năm qua rồi nhẹ nhàng leo
lên.Cái cây này có tên Mặt trăng vì nó có những quả hơi tròn màu trắng căng mọng và ngọt dịu như mặt trăng.Và dường như mỗi trái Mặt trăng lại có những mùi vị khác nhau tùy vào thời tiết và cả người thưởng thức.Điều này làm hầu hết mọi người trong làng đều yêu thích loại trái này.Nhưng cây Mặt trăng không có nhiều và ra trái quanh năm như cây nhà Clo thì thật hiếm.Đặc biệt hơn nữa nó đã sống ở đây rất lâu trước khi chị em Clo đến,nhưng chỉ khi họ xuất hiện nó mới bắt đầu ra hoa kết trái.Nó được xem như thành viên thứ ba của ngôi nhà này vậy.
Clo lùa những đám lá,tìm những trái đã hái được,những quả Mặt trăng láng bóng phản chiếu ánh sáng Mặt trời mà như đang tỏa sáng. Xuyên qua những cành lá rậm rạp,một khoảng trống hướng đến một nơi rất xa.Ánh sáng chiếu vào mặt Clo,cô nheo mắt nhìn.Băng qua những ngôi nhà hàng xóm,con đường nhỏ uốn khúc,tới cánh đồng đầy những bông hoa dại không tên.Nổi bật trên phông nền đó là một ngôi nhà nhỏ,nó hơi khác với những ngôi nhà khác trong làng.Khi nhìn thấy ngôi nhà ấy,những cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng Clo.Là ngạc nhiên,hồi hộp,lo lắng,vui mừng hay hoảng sợ !?đó là tất cả những cảm xúc của một kí ức cô luôn cố chôn giấu.Kí ức của một thời gian khác và không gian khác. từ rất lâu…
Nhìn thấy vẻ mặt không được bình thường của chị,Mít lao lên.Nắm lấy vai chị,nó không nói to nhưng cũng đủ làm Clo giật bắn :
-Chị ơi !có chuyện gì vậy ?
-Ơ !Mít à !
Clo quay mặt đi nơi khác :
-chị không sao…
Mít nghiêng đầu nhìn,câu hỏi của nó lại làm Clo giật mình :
-Sao lại có ngôi nhà nào trên cánh đồng thế kia,em chưa thấy bao giờ.Là nhà mới xây hả chị ?
-ơ chị cũng không biết.
-he he,vậy để em đi điều tra cho.Đã xây nhà rồi mà vẫn chưa chào hỏi hàng xóm là thế nào nhỉ.
-kệ họ đi.Em đừng nhiều chuyện làm gì.Chị hái xong rồi.mình xuống thôi.
Clo đã chuẩn bị đi mà Mít vẫn chưa thoát được những suy nghĩ về căn nhà.Cô nhóc buông một câu khiến Clo hoảng sợ thực sự :
-xây nhà vào lúc này thì biết đâu là người đàn ông em nói hôm qua,chị nhỉ ?
Clo nắm lấy hai vai em gái,với ánh nhìn kiên định,cô nói gần như ra lệnh :
-Mít à,hôm nay em hãy ở nhà đi,chị sẽ về sớm.tốt nhất là em đừng đến gần ngôi nhà đó cũng như là cánh đồng kia.Không được tiếp xúc với người lạ khi không biết họ là ai,em nhớ chưa.
-em biết rồi,chị cứ nói mãi mấy chuyện đó.
Clo ôm lấy em,cô gần như sắp khóc :
-Em phải biết em là người vô cùng quan trọng với chị,chị không để có chuyện gì xảy ra với em đâu.
Mít tựa đầu vào vai chị,an ủi :
-em sẽ không sao đâu,em rất mạnh mà!
Clo nhìn xa xăm
-có những thứ còn mạnh hơn cả sức mạnh của cơ thể em à…
Chap 1 : END
Còn nữa