Đừng vội ngạc nhiên rồi... nghĩ vẩn vơ (ví dụ như: tưởng ông là con gái í) mà giận tui nha ông!
Người ta vẫn có câu "Cho có nghĩa là nhận", suốt cả 364 ngày, ông đã nhận thật nhiều thứ từ tui, nên vào cái ngày quan trọng này, tui quyết định sẽ không cho ông cái đặc quyền ấy nữa đâu! Và đây là quà của tui, những suy nghĩ chân thành nhất về ông:
- Ông không có khuôn mặt điển trai hay cặp kính cận trí thức nhưng lại sở hữu đôi mắt sáng và nụ cười cực kì rạng rỡ. Mỗi lần bắt gặp đôi mắt ấy trong sân trường, tui lại thấy ấm cả lòng vì kèm theo đó là một cái cười toe toét của ông, chẳng có chút gì là ra vẻ ngó lơ, lạnh lùng cả!
- Ông không có những MP3, điện thoại di động đắt tiền nhưng tui lại thấy thật quí chiếc bánh sanwich nhỏ ông đặt trước mặt tui khi tui đang đói meo vì tan học trễ hay tờ khăn giấy mỏng ông nhét vào tay tui mỗi lúc tui buồn thật là buồn kèm theo một ánh mắt thông cảm và sẻ chia.
- Ông chẳng cao lớn, vạm vỡ nhưng khi chứng kiến ông đứng suốt một tiếng trên xe buýt chỉ vì nhường chỗ cho một cô có con nhỏ, rồi không chút than thở lúc xuống xe, vẫn xách cặp giúp tui dù đôi chân ông bước đã nặng nề, tui nhận ra ông mạnh mẽ và lớn hơn biết bao với tui!
- Ông cũng chẳng có cách nói chuyện mật ngọt, hài hước nhưng mỗi lần ông ôm ghi ta đàn trước lớp hay chỉ riêng với tui, tui lại không thể bắt đôi tai mình xao lãng đi đâu được trước những giai điệu thô mộc, sâu lắng ấy, vì nhờ đó, tui biết rằng sau lớp vỏ khô cứng của ông là cả một tâm hồn ăm ắp tình cảm với thầy cô, bè bạn...
Có thể ai đó sẽ nói rằng những điều đó của ông thật bình thường. Và với tui cũng thế, chúng bình thường như mưa như nắng của ông trời, nhưng nếu một ngày vắng chúng, hẳn là thế giới sẽ rất, rất lo lắng, ít nhất là trong thế giới tâm hồn của chính tui. Ông có tin không?
Mực Tím