Author: Kaetta
Rating: K
Summary: Chỉ đơn giản là một kỷ niệm giữa Sakura và Syaoran.
Pairing: Sakura - Syaoran (có Fye nhưng Fye trong đây "mờ nhạt" lắm, cứ coi như là không có đi. =___='')
Genre: Sao cũng được, romance tớ chả thấy đâu, thôi thì xếp nó vào loại General (không thuộc thể loại nào) vậy... :-"
...
Tớ chỉ post fanfic này ở https://tsubasafc.forumvi.com, với tâm niệm là dành tặng riêng cho forum TRC FC (vì thấy mình bất tài quá, chả được cái tích sự gì ở đây =___=’’). Bản quyền của fanfic này sẽ không thuộc về tớ, nhưng thuộc về forum https://tsubasafc.forumvi.com ==> có gì thì đi mà xin phép forum ấy đấy, tớ không có quyền. :-“***
Đó là một ngày đông lạnh giá, sáng, tuyết phủ đầy khắp nơi trên vương quốc Clow này. Sakura hồn nhiên chạy ra ngoài lâu đài dưới cơn mưa màu trắng.
- Syaoran, cậu ra đây mà xem này. Tuyết rơi đẹp quá!
Một cậu bé trai ngỡ ngàng bước ra khỏi toà lâu đài theo nàng tiểu công chúa, ngước đầu lên sững sờ nhìn những bông tuyết trắng buốt. Rồi thì đôi mắt đen ấy của cậu cũng đáp lại chỗ Sakura đang đùa nghịch với những bông tuyết ấy.
- Nào nào Syaoran, tớ sẽ chỉ cho cậu nơi trốn bí mật của tớ vào những mùa đông như vầy.
Sakura vui vẻ nói rồi dẫn Syaoran băng qua những cái cây to đồ sộ được phủ đầy tuyết trên đỉnh. Syaoran vẫn cứ ngần ngại ngóng về phía toà lâu đài đang xa dần. Một lúc sau, trước mặt hai người lúc này là một cái hang, một con gấu con từ trong hang ấy chạy ra sà vào lòng Sakura, vui mừng. Syaoran hơi bị bất ngờ với cảnh tượng đó, định động thủ để bảo vệ công chúa. Nhưng Sakura đã kịp thời ra hiệu cho Syaoran đừng làm gì. Sakura dẫn Syaoran vào sâu trong hang. Nhìn từ phía bên ngoài trông cái hang nhỏ thật, nhưng có vào sâu bên trong mới thấy nó cũng khá to. Nói chung là đủ lớn để cho hai đứa bé chui lọt. Vào trong hang ấm thật, khác với việc phải đứng ở bên ngoài trời giá rét thế. Một con gấu mẹ đang ngủ li bì. Ừ, đúng rồi, vào mùa đông thế này, gấu thường ngủ đông mà. Chắc tại gấu con hiếu động quá, cho nên đã không chịu ngủ đông.
Syaoran nhìn gấu mẹ, đề phòng. Gấu con chậm rãi bước tới bên mẹ của nó, rên ư ử, đau buồn. Chẳng biết vì sao…
Sakura định chạm vào con gấu mẹ nhưng Syaoran đã ngăn cản hành động đó của Sakura. Dường như cậu ta sợ thứ gì đó. Nhưng rồi Sakura cũng nhìn Syaoran, cười hồn nhiên:
- Sẽ không sao đâu mà, tin tớ đi!
“… Tin tớ đi!” Chỉ với ba từ ấy của Sakura thôi đã khiến Syaoran giờ chỉ còn biết lặng lẽ đứng dõi theo cô công chúa nhỏ ngây thơ làm một việc mà theo cậu là có thể nguy hiểm tới tính mạng – chạm vào người con gấu mẹ.
Chỉ một thoáng sau, Sakura đã quay người lại nhìn Syaoran vẻ khẩn khoản, đôi mắt như đang van nài:
- Gấu mẹ bị thương nặng lắm. Cậu có thể lấy cho tớ…
Rồi Sakura nói cho Syaoran biết những gì cậu cần phải lấy cho cô để cứu gấu mẹ. Mọi thứ dường như rộn ràng cả lên trong sự lo lắng, tình yêu thương của Sakura dành cho gấu mẹ…
Tuyết vẫn cứ rơi mãi, vô tình.
Trời dần sập tối. Đêm, lạnh.
…
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn việc chờ gấu mẹ tỉnh dậy.- Cám ơn cậu, Syaoran – Sakura nở một nụ cười biết ơn.
Syaoran thoáng ngạc nhiên rồi đỏ mặt, nhưng rồi cậu trầm ngâm:
- Tớ không hiểu… Cậu không sợ rằng trong lúc mình sau khi mình chăm sóc con gấu đó, con gấu có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào hay sao?
Đôi mắt Sakura ngạc nhiên một lúc, rồi cô cười, cười một nụ cười hồn nhiên hết sức:
- Tớ không sợ, và sẽ không bao giờ sợ, nếu cậu ở bên tớ… Cậu sẽ luôn ở bên tớ mãi mãi chứ?
- Tất… tất nhiên rồi… - Syaoran hơi đỏ mặt trước nụ cười ấy của Sakura.
…
Tuyết, đã không còn lạnh.
Đông, đã trở nên ấm áp.
…
“… Cậu sẽ luôn ở bên tớ mãi mãi chứ?”“… Tất nhiên rồi…”------------------
- Cậu đang nhớ về những kỷ niệm ngày xưa với Sakura à? – Fye nói, giọng trầm trầm.
- Ừ… - Syaoran cười buồn.
...