Ngay từ lần đầu ấy bước vào lớp cấp 3, tớ biết tớ đã "chết" vì đôi mắt long lanh ngấn nước của ấy
Không biết đó có phải là cảm giác của tình iu sét đánh không nữa, chỉ biết khi thấy ấy lần đầu tiên tớ đã có cảm giác thân thuộc lắm...
Trước khi biết ấy tớ không hề để ý đến ai, mà thực sự tớ cũng rất nhát khi muốn làm quen với một ai đó.
Rồi không biết trời xui đất khiến thế nào, sáng thứ 2 tớ tranh thủ đến lớp thật sớm, để vào ngăn bàn ấy một bông hòa loa kèn còn đọng vài giọt nước...
Ấy vào lớp, ngạc nhiên thấy bông hoa nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường, có thể ấy muốn giấu cảm xúc, cũng có thể ấy cũng hay nhận được những điều bí mật như thế.
Dù bí mật này tớ chẳng nói cho ai nhưng bằng cách nào đó vẫn bị những bà tám trong lớp biết được. Thế là ấy thay đổi hẳn thái độ đang tốt đẹp với tớ, thậm chí làm ngơ khi tớ hỏi han...
Ấy có biết tớ không định:
Làm cho ấy bận tâm quá nhiều về tình cảm của tớ.
Làm cho ấy sao nhãng chuyện học tập.
Làm cho ấy bớt vô tư nếu ấy cũng quan tâm đến tớ.
Làm cho tớ bị ba mẹ la vì "có đuôi" theo đuổi.
...
Tớ chỉ muốn:
Quan tâm ấy với những tình cảm trong sáng.
Làm cho mắt ấy không còn ngấn nước khi ấy buồn.
Giúp ấy học những môn mà ấy thấy mình "tệ nhất".
...
Tương lai tớ còn muốn nhiều lắm ở mối quan hệ với ấy, nhưng hiện tại tớ biết phải làm thế nào cho tốt đẹp mà. Hãy để tớ tiếp tục ở bên ấy, theo cách mà ấy muốn, có được không? Còn không thì...tớ vẫn ở bên ấy, ngộ nhỡ khi ấy cần một bờ vai để khóc....
Mực Tím