Thật tuyệt vời khi hè đến, vừa buông cặp sách tớ có thể lao vào những trận "oanh tạc", phá tan tành "đế chế" của thằng bạn.
Những mùa hè năm trước…
Con trai: Chà ! Thật tuyệt vời khi hè đến, vừa buông cặp sách tớ có thể lao vào những trận oanh tạc, phá tan tành đế chế của thằng bạn. Mùa hè, với tớ, không có từ nào có thể diễn tả cảm giác sung sướng của những ngày quý giá này!... Những buổi chiều cứ tưởng dài vô tận, những trận đá banh cứ tưởng kéo dài mãi mãi. Tớ không còn phải nghe lời huấn dụ của papa và mama nữa, tớ được cho phép làm gì tùy thích. Tớ có thể đi đến những nơi mà tớ mong ước: đi chèo thuyền ở Madagui, đi leo núi Lang-Biang, đi dạo với nhỏ những buổi chiều ven hồ Xuân Hương. Ước gì mùa hè cứ kéo dài mãi…
Con gái: 365 ngày trong năm thì mình thích nhất là 90 ngày ngắn ngủi mùa hè (dù đôi lúc không được trọn vẹn cho lắm). Những ngày đó mình tha hồ ngủ nướng, chat chít, shopping , có thể lãng đãng quanh hồ với hắn…mà không sợ bị mẹ la. Mình cũng không còn phải dậy từ lúc 4 giờ sáng học bài, run run lo sợ bị cô giáo kêu lên bảng. Những ngày hè ngắn ngủi mang đến cho mình cảm giác tự do, không bị gò bó với áo dài chấm gót, cũng không còn phải bí mật hẹn hò với hắn, tha hồ đi cùng lũ bạn vào những nơi mà trước đây chỉ dừng chân để ngó. Mình chỉ ước một điều nho nhỏ thôi: giá mà mùa nào cũng là mùa hè…
Và mùa hè năm nay lại đến…
Con trai: một tháng nữa thôi là nghĩ hè. Tớ không còn hào hứng như những mùa hè năm trước nữa. Có cái gì đó làm cho tớ hơi tiếc tiếc, có lẽ tớ sẽ không còn được cùng nhỏ đạp xe vòng vòng mỗi chiều tan lớp, không còn được ngắm nhìn nhỏ cười đùa với các bạn. hôm nay nhìn những quyển lưu bút xinh xinh trao đi tớ biết rằng mùa hè đang đến rất gần. Tớ sợ sẽ không còn được cắp cặp đến trường như những ngày năm trước, sợ cảm giác vắng bạn bè, sợ cả những ngày hè đốt cháy trái tim học trò. Ước chi mùa hè đừng vội đến…
Con gái: hè đến, cảm giác thật nặng nề. Mình rất buồn. Nhớ những mùa hè năm trước, sao mình mong chờ thế, vậy mà bây giờ mình lại mong nó đừng bao giờ đến. Có một thoáng buồn trên gương mặt của chúng bạn, có lẽ tất cả cũng như mình,buồn vì phải xa trường, xa lớp và xa cả “ấy ơi” của mình nữa. Còn một mùa hè này nữa thôi, mình sẽ không còn là học sinh trung học nữa. Không biết hắn có mong mùa hè đến không nhỉ?
Sẽ rất buồn khi phải rời xa tất cả, mình sẽ nhớ, cảm giác những mùa hè ...
Mực Tím